Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212402

Bình chọn: 10.00/10/1240 lượt.

lòng mình, hãy chỉ yêu anh…yêu vừa đủ…———————————Vừa từ căng tin về, Hoa chợt thấy An đang ngồi một mình ở ghế đá khuất sau khu giảng đường. Có vẻ đây là chỗ yêu thích của cô ta thì phải Hoa thầm nghĩ.Cô đến gần An, ngồi xuống bên cạnh cô ấy.– Sao không có bạn Hùng quý hóa ngồi bên cạnh mày à?– Không phải việc của mày.Tiếng An nói rất nhẹ, nhưng ngữ điệu thì lạnh lùng xa cách.– Chuyện tao nhờ mày… Hoa ngân dài câu nói của mình một cách chậm dãi đến khó chịu.– Tao nhớ, mày không cần phải nhắc.– Rất mừng là mày nhớ, nhưng tao lại không cần mày phải làm nữa.An dừng lại quay sang vô cùng kinh ngạc nhìn Hoa, đôi môi cô ta khẽ mỉn cười có chút bỡn cợt, nhưng cũng có chút nghiêm túc.– Tại sao?– Hừ…Tại sao?Chiếc miệng xinh xinh cùng với màu son hồng phớt nhẹ, làm nụ cười khẩy của thêm phần quyễn rũ. Hoa hất tóc về phía sau, vắt chân lên, dựa nhẹ cả người vào ghế đá, khuôn mặt thản nhiên kì lạ quay sang nhìn An.Dù ghét Hoa nhưng An phải công nhận rằng cô ta đẹp. Có lẽ trời đã ban cho Hoa cái diễm phúc có một khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, cùng đôi mắt khá gợi tình, nên cái đẹp của Hoa luôn thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con gái nhìn Hoa thì nổi lòng ghen tị, còn con trai nhìn cô thì thèm thuồng. Có lẽ vì vậy mà cô ta không có lấy một người bạn thân từ trước cho đến nay.Đương nhiên Hoa thừa biết cái quy luật bấp bênh đó của cuộc đời này, nên quan niệm của cô luôn là : “ Thà chơi với kẻ thù còn hơn là chơi nhầm bạn.”. Nhìn An lúc này, Hoa thấy có chút lưỡng lự, nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại nói hết những gì mình nghĩ cho An nghe.– Hừ…Trước đây tao từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì Dương và tao sẽ là một cặp. Nhưng ..tao cảm thấy rằng nó không phải là sự lựa chọn sáng suốt của tao.– ….– Anh ta hình như có tình cảm với mày. Còn tao lại không muốn mình trở thành…. kẻ thứ ba đeo đuổi mãi những thứ vô nghĩa như vậy…Từng lời Hoa nhẹ bẫng như rót vào trái tim An những cung bậc cảm xúc khác nhau. An không hề thích Hoa, nhưng sao lúc này cô lại thấy choáng ngợp vì sự mạnh mẽ của Hoa.– Tao sẽ không nói chuyện của Hùng ra đâu, vì đó là việc riêng của hắn tao không nên cam thiệp vào.– Thật sao?– Tao đã bao giờ nói không thật đâu? Hùng sẽ rất vui vì có một người bạn như mày đấy CHƯƠNG 11: HÃY CHỈ YÊU VỪA ĐỦ (2)– Cảm ơn.– Khi tao nhờ mày, tao đã từng nghĩ Dương sẽ thay đổi. Anh ta thích mày, nhưng lại không bao giờ dám từ chối tao. Tao nhận ra hóa ra Dương cũng ích kỷ, cũng thích hào nhoáng như bao thằng khác, nó không phải mẫu người tao hi sinh lòng tự trọng của mình.Hoa liếc nhẹ An rồi đứng dậy bước đi, mái tóc xoăn dài thời thượng tung nhẹ trong gió, một khuôn mặt đẹp, một dáng người đẹp, trông cô ấy đầy tự tin mê đắm lòng người.– Nhưng…hi vọng Dương sẽ thay đổi vì mày… Hoa quay lại mỉn cười nói với An, rồi nhanh chóng quay mặt bước đi.Vốn dĩ nếu Hoa tiếp tục An sẽ không phải đối thủ, Hoa có đủ chiêu trò để An sẽ là kẻ phải rút lui, nhưng không hiểu sao cô lại chọn cách dừng lại.Phải chăng cô đang khao khát một điều gì đó lâu dài và chân thật…Hơn là một cuộc chiến kéo dài chỉ để dành lấy một tình yêu chóng vánh.Đời không phải như phim, và cô không muốn mình đóng vai ác….– Mày cũng biết suy nghĩ đấy.Bóng anh dựa vào tường cao ngạo nhìn Hoa, đôi môi hơi mỉn cười.– Cảm ơn…. Bạn quá khen rồi.Hoa nhìn Hoàng mỉa mai.– Mày xóa những cái ảnh đấy đi chưa?– Tất nhiên là rồi. Tai mày cũng thính đấy, chuyện cũng đâu có gì nghiêm trọng quá đúng không.– Cũng không thính lắm.Vô tình đi qua nghe được thôi.Hoàng nhún vai nói tiếp..– Dù sao tao cũng thấy nhẹ người khi mày không chơi cái trò ấy. Nếu mày có ý định chơi thì…– Mày sẽ giúp nó chơi với tao đến cùng…?– ……– Ha ha ha….Hoa bật cười, nhìn Hoàng với đôi mắt tỏ ý chế giễu.– Tao đang tự hỏi mày liệu có hợp với cảnh yêu đương này hay không? Nhưng càng nghĩ lại càng thấy buồn cười…Ha ha ha ha…Ngón tay trỏ của Hoa đưa lên gần cằm, nhìn Hoàng với vẻ thản nhiên, nở một nụ cười kiêu ngạo.– Tùy mày nghĩ…vào lớp thôi.– Mày nghe câu này chưa.. giã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì chưa? Cảm giác mất mát..ha ha ha…nên cảm nhận tí cho có kinh nghiệm nhỉ.Nói hết câu, Hoa khảng khái bước đi, bóng cô xẹt ngang qua Hoàng vương lại một chút nước hoa nồng nàn của một người con gái ngạo mạn. Hoàng nhìn theo bóng Hoa, gương mặt anh tối lại như có đó lại bóp nhẹt trái tim anh lúc này.Một người khôn ngoan luôn biết dừng cuộc chơi đúng lúc, nhưng đâu phải lúc nào trong tình yêu ta cũng là một kẻ khôn ngoan.………………………………Kể từ ngày hôm ấy, An và Hoa hầu như không còn nói chuyện với nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nhau mỉn cười rồi nhanh chóng hòa mình vào những chuyện khác. Họ vốn dĩ là 2 người xa lạ, vỗn dĩ ghét nhau nên mọi việc liên quan đến nhau họ hạn chế triệt để. Điều duy nhất Hoa không ngờ rằng, với những gì cô ta nói với An về Dương đã