
ưng nhìn vào ánh mắt lo âu của cô cứ đang nhìn chằm chằm vào mình mọi lúc, tâm trạng Hùng càng nặng nề hơn.Và rồi…Hắn cũng phải chịu thua cô ta….không thể thắng nổi đứa nhìn mình hau háu như thế này. Cái vẻ ngoan cố kia…sẽ không bao giờ chịu hết ngoan cố nếu hôm nay hắn không giải thích mọi chuyện.Hùng thở hắt ra một hơi dài…rầu rĩ..nhìn vào cốc hoa quả 7 tầng nay chỉ còn 3 của An, lên tiếng.– Thôi…mày muốn hỏi gì thì hỏi đi…mày vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào tao thế sao tao uống trôi cốc nước.An chỉ chờ có thế, cô chớp mắt nhẹ nhàng lên tiếng.– Chuyện hôm trước là sao.– Thì chuyện là …Hùng giơ bức ảnh trong điện thoại ra trước mặt An.Dù biết người trong ảnh là ai, nhưng cô vẫn vờ như mình rất ngạc nhiên.– Chắc mày ngạc nhiên lắm..Đúng hắn tên là Tùng con trai cô Hương. Hắn là người tao thích…đã 3 năm rồi…– Thật hả? An không thể tưởng tượng được con số 3 năm kia.. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (7)– Ừ…Hùng trầm ngâm, hắn phóng một ánh mắt buồn xa xăm nhìn về phía cửa số. An nhìn theo hắn, quả thật hắn chẳng phù hợp với cái bộ dạng này.– Thế bây giờ thì sao? An nhìn về phía hắn hỏi.– Chúng tao chia tay..yêu nhau 3 năm chỉ chia tay bằng 1 tin nhắn qua điện thoại, đọc chỉ mất 3 giây…Hùng cười khẩy, chua chát, tựa người vào ghế, tay khấy đều cốc nước.– Hắn có nói lý do không? An hỏi.– Tao đã gọi điện cho anh ấy suốt cả một ngày, nhưng không hề bắt máy. Tao lo lắng đến phát điên, tao đến nhà, đến những nơi mà chúng tao vẫn hay đến nhưng đều không gặp được Tùng. Dường như tao đang cố gắng đuổi theo nhưng càng đuổi tao lại càng thấy rằng mình luôn bước chậm hơn người ấy một bước. Cuối cùng tao cũng gặp được hắn sau hơn 2 tiếng ngồi trước của nhà anh ta.An yên lặng nghe Hùng nói, câu chuyện đã biết trước kết cục của Hùng nghe bình thản đến xót xa.– Tùng bảo tao hãy dừng lại. Anh ấy nói chuyện của chúng tao sẽ chẳng đến đâu. Anh ấy sắp phải đi học ở một nơi rất xa chắc chắn chúng tao sẽ không thể tiếp tục gần nhau được nữa, và khi quay trở lại….Hùng ngập ngừng…– Anh ta đi đâu?– Tùng sẽ sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ…Nhìn cốc nước bị khuấy đến sủi bọt của Hùng, An vươn tay khẽ cầm lấy tay hắn. Bất giác những giọt nước mắt của Hùng ấm nóng rơi khẽ trên đôi tay cô,lăn dài trên mu bàn tay rồi rơi xuống đất vỡ tan, giống như cõi lòng của hắn giờ đây đang tan nát.Khi một người con trai khóc….Nước mắt của anh ta không chảy thành dòng…mà chỉ rơi từng giọt…Và chỉ cần một cái chớp nhẹ, những giọt nước ấy sẽ nhanh chóng khô tan bay vào khoảng không của sự đau đớn. Người ta đã đặt lên vai một người con trai quá nhiều gánh nặng… Mà gánh nặng lớn nhất có lẽ đó là việc, ta tự mặc định rằng, những người con trai không bao giờ được để những giọt nước mắt trong sâu thẳm hạ gục lòng kiêu hãnh của một đấng nam nhi.– …Và khi anh ấy quay về…người anh ấy kết hôn sẽ là người sinh được cho anh ấy một đứa con…Những giọt nước vẫn chưa kịp tan hết trên đôi mi, Hùng bật cười khinh bỉ, mỉa mai, chua chát.– D*** mẹ ..Tao thật khờ…Không đúng tao quá ngu thì đúng hơn…Tao luôn khuyên mày nên tin vào tình yêu.. mẹ..nhưng chính tao bây giờ còn không làm được điều ấy….– Đừng nghĩ về hắn nữa, không có anh ta mày vẫn sống được, và sẽ kiếm được người còn tốt hơn anh ta hàng vạn lần.– Mày đúng là An ngố mà…Khó lắm…An ạ…Hùng nhìn An lắc đầu.– Mày nghe này…tao không hiểu trong thế giới của mày điều đó khó khăn đến mức nào…vô vọng đến đâu. Nhưng tao biết rằng ai cũng có quyền được yêu thương..Tao tin chắc chắn rằng sẽ có người yêu thương mày hơn hăn ta cái thằng tồi ấy. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (8)An vô cùng khảng khái nói với Hùng, nghe ngữ khí và nhìn vào đôi mắt đầy lửa của cô ấy, Hùng thầm nghĩ có lẽ con bé này mạnh mẽ hơn mình nghĩ.– Tao đảm bảo.Hùng nhẹ mỉn môi nhìn An, khuôn mặt hắn cũng bớt đi một chút buồn.– Tao cũng đảm bảo Dương sẽ thích mày…An trố mắt nhìn hắn..Nhưng rồi khuôn mặt cô có chút khó hiểu, cô khẽ thở dài, đầy tâm trạng nhìn Hùng nói.– Tao không biết có nên nói với mày điều này hay không.– Sao?– Có lẽ trước đây là do tao luôn thần tượng Dương, anh ấy là khuôn mẫu lý tưởng mà tao mong đợi….Nhưng gần đây…tao nhận ra rằng…thần tượng và người mình yêu không phải là như nhau…Tao cảm thấy Dương không hợp với mình…có lẽ là nên dừng lại…– Mẹ mày hâm rồi…trước đây mày thích nó như thế nào mày quên rồi à. Giờ tao phát hiện ra Dương cũng có tình cảm với mày thì mày nên nắm lấy cơ hội này mới phải chứ. Mày đã thích Hoàng đúng không?– Tao…– Hoàng không hợp với mày, hắn sẽ khiến mày đau khổ…Nếu mày muốn một tình yêu thực sự lâu dài thì hãy đến với Dương, con nếu mày muốn làm người tình qua đêm thì đến với Hoàng….Mày chọn đến với Hoàng thì mày đúng là con điên, không phải là bạn tao nữa.Câu nói của Hùng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, trải qua một nỗi đau khá lớn hắn trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn thực sự không muốn An dẫm lại vết xe đã đổ của hắn, mình hắn