
ủa một kẻ du hành với những ngày tháng lang thang.….dưới ánh nắng chói chang, đôi môi khô cằn bỏng rát….Thế giới quanh tôi chỉ có sỏi đá và chai sạn..Bờ vai tôi những gánh nặng của thời gian..Cho đến ngày tôi gặp được em – người con gái mang nụ cười của gió.Vô tình in những dấu chân trần, trong trái tim của một kẻ lãng du.—————-20 năm trước đây, mẹ anh và bố anh đã từng yêu nhau sâu đậm, một tình yêu tưởng chừng như chẳng gì có thể chia cắt. Nhưng rồi cuối cùng lại bị chia cắt cũng bởi hai chữ “tình yêu”Hoàng chẳng thể đếm nổi bao nhiều ngày anh không gặp lại mẹ mình, chắc số ngày ấy đã được tính theo năm từ lúc nào mà anh chẳng hay. Lúc bà rời đi, cảm giác đầu tiên anh có thể nắm bắt rất nhanh đó chính là sự trống vắng đến lạnh người trong căn nhà vốn đã chẳng có hơi người ấy. Anh dần chấp nhận một sự thật rằng, mình đã trở thành một thứ thừa thái trong cuộc hôn nhân kia, vì mỗi khi họ nhìn anh.. họ lại hận nhau.Hoàng cũng hận họ, hận họ đã bỏ rơi anh, hận họ để anh ôm trọn nỗi đau ấy vào lòng, bơ vơ giữa khoảng trời mênh mông không biết đâu là bến đỗ của cuộc đời mình.Bố mẹ Hoàng đã bằng mọi giá để đến với nhau, rồi lại bằng mọi giá vứt bỏ nhau. Tình yêu rẻ dúm đến khô khan khi xã hội này yêu nhau vì sinh lý, mà quý nhau phải chăng vì đồng tiền.Rồi…khi anh trưởng thành.Dần dần già, anh cũng chẳng còn hận họ nữa, chỉ còn cảm thấy rằng có họ cũng được, mà không có họ thì cũng chẳng sao. Vì điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chẳng còn làm anh trở mình thao thức, chẳng còn làm anh cảm thấy đau mỗi khi có người nhắc về 2 chữ “ Gia đình”.Hoàng cũng chẳng mong bố mẹ mình có thể quay lại với nhau.Những thứ người ta đã vứt bỏ, thì khi nhặt về cũng chỉ là sự giả dối che mắt cuộc đời này.Sống trong giả dối thì thà rằng chúng ta hãy bước sang một con đường khác, một con đường mới để chẳng phải nhìn thấy nhau.Chẳng thể trách Hoàng khi anh chưa bao giờ tin vào tình yêu, vì có lẽ vết thương trong lòng anh quá lớn. Bố mẹ anh sẵn sàng vung tiền để cho anh sống cả cuộc đời trong an nhàn hưởng lạc, nhưng họ không thể cho thứ duy nhất mà anh cần…đó là “tình yêu”Hoàng nhấc máy gọi điện cho An, như một việc bỗng nhiên anh nghĩ đến, bỗng nhiên anh thấy mình đang nhớ cô đến cồn cào cả ruột gan.Có lẽ anh đã quá yêu cô…yêu cô nhiều đến mức chính bản thân anh không điều khiển được những hành động của mình.– Cô đã từng kể cho tôi chuyện một con sói và một con cừu yêu nhau, cuối cùng kết thúc câu chuyện là như thế nào?– Cậu vẫn nhớ à.An ngạc nhiên hỏi.– Không nhớ, nhưng vừa mới chợt nhớ đến nên tò mò thôi.Ở đầu dây bên kia An cười nhẹ, cô chẹp miệng thở dài đặt mình xuống giường, rồi nói:– Cuối cùng …con sói nói với con cừu rằng: “ Cừu xinh đẹp, anh cũng rất yêu em”. Con cừu vô cùng hạnh phúc, nó dẫn sói về đàn của mình . Nhưng ai ngờ đâu, con sói đã ăn thịt nó và cả đàn.– Không phải con cừu quá ngu sao.– Ừ…vì quá yêu sói nên cừu đã đặt hết niềm tin của mình vào sói..Nhưng nó không biết rằng trong tình yêu kẻ nào đặt nhiều tình cảm hơn thì kẻ đó sẽ là người phải ra đi. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNH (2)– Thật vớ vẩn..Hoàng thở dài.– Ha ha ha …thì đúng như vậy còn gì. Ta càng yêu nhiều thì tổn thương càng lớn mà. Mà tôi còn bật mí cho cậu một bí mật mà tôi tự chiêm nghiệm được.. An cười đáp.– Là gì?– Thật ra con cừu cũng biết là sói sẽ ăn thịt nó, nhưng nó vẫn dẫn sói về đàn. Một sự dũng cảm ngu ngốc phải không? Nhưng trong tình yêu không có dũng cảm hay ngu ngốc, chỉ có hi vọng.– Hi vọng gì?– Hi vọng một ngày người ta yêu sẽ vì ta mà thay đổi.– Giời…Bí mật của cô to lớn nhỉ? Thôi đi ngủ đi, mai gặp.– ……Hoàng cúp máy rất nhanh, làm An chưa kịp phản ứng gì đã nghe đầu dây bên kia một tiếng “ rụp” khô khan.Hoàng thẫn thờ, quăng điện thoại sang một bên, mệt nhọc đặt mình xuống giường. Một câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu anh nãy giờ “ Liệu rằng khi nãy anh nói nhớ cô, cô sẽ chạy đến bên anh chứ?”Thật ra khi nghe giọng nói của cô, anh đã muốn nói với cô tất cả. Anh muốn nói rằng ngay lúc này anh rất buồn và anh rất nhớ cô, anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh ngay lúc này mà thôi. Nhưng anh không làm được điều ấy, vì anh sợ tình yêu của anh sẽ làm tổn thương trái tim cô.An cũng trằn trọc sau cuộc điện thoại ấy.Cô không thể nào nhắm yên mắt được, Hoàng hỏi toàn những câu kì lạ thật chẳng giống anh như mọi hôm. An chui trong chăn lôi chiếc móc điện thoại ra nhìn, rồi đăm chiêu suy nghĩ. Hay là anh ta vẫn giận cô vì nhất quyết không chịu treo cái móc điện thoại này nhỉ?Suy nghĩ một hồi cô quyết định nhắn tin cho anh.– “ Thật ra nếu nói tôi ko thích cái móc đt là ko đúng. Nó rất cute. Cảm ơn cậu. Ngủ ngon nhé..he he he >.<”Chưa đầy 1 phút, tin nhắn từ anh gửi lại cho cô.- “ Mấy giờ rồi mà cô vẫn còn chưa ngủ. Ngủ đi.”Đọc dòng tin nhắn cụt nhủn An khẽ cười, đúng là con người thô lỗ, nhưng cô vẫn đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, tự cười một mình trong chăn.Một lát sau, An cũng dần chìm vào rất ngủ, khóe miệng cô vẫn chúm chím cười, ta