
đau đớn là quá đủ rồi, không cần thêm một người thứ hai nữa.An hơi hoảng hốt trước phản ứng của Hùng, nhưng cô cũng dần thấu hiểu cho cái suy nghĩ của hắn. Có lẽ Hùng nói đúng, nơi cô cần đến là Dương – con đường định mệnh của cô…Nhưng …. cô không thể được ngăn lòng mình hướng về một con đường khác, một con đường khô khan cô độc lẩn mình trong một lớp sương mù dày đặc phía bên kia..Lý trí là ở trong đầu…còn việc làm theo lý trí lại phụ thuộc trái tim…———Một ngày nắng đầu tháng 6…Những tia nắng từ sớm đã trải vàng lên những thềm gạch ở sân trường, xuyên qua những tán lá dày kín của cây cổ thụ bên góc dãy giảng đường nhà B, in những vệt dài trên thành ghế đá. Chàng trai tựa tay vào thành ghế chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô gái ngồi bên cạnh mình, dường như những tia nắng đã làm cho khuôn mặt anh bớt đi cái giá lạnh thường ngày. Cô gái đang nghiêng đầu, đôi mắt vu vơ nhìn đi đâu đó, những miệng vẫn không ngớt trò chuyện, thỉnh thoảng quay sang liếc nhẹ xem cái gã bên cạnh có còn nghe mình nói nữa hay không. Nét mặt thoáng mỉn cười, hiền lành, dịu dàng, yên bình như chính cái tên của cô, An có nghĩa là an lành..– Có một câu chuyện kể rằng : Một con cừu non chót đem lòng yêu một con chó sói..Dù mọi người ngăn cản hết lời., như nó không thể nào ngăn mình tìm đến nơi sói ở. Con cừu nói với con sói rằng : “ Anh sói à hãy đến ăn thịt tôi đi, vì tôi đã chót yêu anh quá nhiều rồi..” CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (9)Hoàng ngáp dài, ườn người ra ghế đá, nhưng đôi mắt vẫn mê mải nhìn An đang kể một câu chuyện, theo anh nhận thấy rằng…đó là một câu chuyện thật lung tung.– Rồi sao nữa…Hoàng nhăn trán tỏ ra quan tâm hỏi.– Cậu thử nghĩ xem liệu con sói có ăn thịt con cừu không?– Nó có bị ngu đâu…Nó sinh ra để ăn thịt con cừu kia thì nó mới sống được ạ.– Kể cả…con sói biết rằng con cừu yêu nó. An bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng hỏi.Mái tóc buộc cao của cô hôm nay, làm đôi mắt cô trở nên long lanh hơn dưới ánh nắng, Hoàng phút chốc bối rối vì câu hỏi tưởng như hết sức ngớ ngẩn của người con gái kia.– Hùng hôm nay không đi học nên cô trốn học ra đây hả?Hoàng quay đi, lảng sang chuyện khác rất nhanh.– Hùng bị ốm rồi..– Xem ra cô cũng lười ra phết đây, cũng trốn học như ai…cơ đấy.Anh nhếch lông lên nhìn cô có ý trêu.– Cô không lên lớp ngồi với Dương à, hôm trước đi xem phim tình cảm có gì tiến triển không?– Thế sao cậu không lên học đi, ngồi ở đây làm gì?An hất mặt về phía cầu thang nói.– Tôi đi qua , thấy cô ngồi đây thẫn thờ tôi tưởng lớp chưa vào học.– Hôm nay được nghỉ thầy bận đột xuất.Cô thở dài lườm anh.– Này…thế sao cô không bảo tôi ngay từ đầu, mất công tôi ngồi đây nói ba cái chuyện vớ vẩn với cô. Về nhà là tôi làm được vào ván PS rồi đấy.– Về đi vẫn kịp đấy, ai bảo đi học muộn. An cúi mặt đầy ủ rũ hằn học nói.– Dương đâu? sao không nhờ nó chở về luôn đi, ngồi đây một mình làm gì vậy. Mà cái thằng chó Dương sao nó không nhắn tin nghỉ học để tôi đỡ phải đến nhỉ. Mà cô nữa…sao cô không nhắn tin cho tôi là nghỉ họcNhìn Hoàng vò đầu vứt tai kêu ca than thở, An cũng thở dài, cái mặt phụng phịu bí xị.. Cô đã cố tình từ chối Dương ngồi chờ anh ta đến, vậy mà…anh ta còn trách cô nữa hay sao.– Nhà tôi ngay đây, tôi đi bộ về là được. Tôi muốn ngồi, muốn đứng muốn nằm ở đây cũng không phải việc của cậu. Thôi cậu đi về đi…Nghỉ thì về chứ có sao đâu mà phải cáu.An gắt lên nhăn nhó đứng dậy định bước đi.– Để tôi đưa cô về.– Thôi cậu về đi…tôi có chân tôi tự về được.Cô quay lại mặt xị ra gườm gườm nhìn anh nói, rồi nhanh chóng bước đi.Hoàng chạy theo giữ An lại.– Sao thế?– Không sao? CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (10)An vùng ra bước đi, khuôn mặt đỏ phừng phừng…Hoàng thật vô ý, cái vô ý của anh ta là đoán trúng tim đen của cô, khiến cô chẳng còn lời nào để biện minh. An thừa biết Hoàng rất hay đi học muộn, nhưng cô lại muốn gặp anh trong khi không tìm được lý do gì để gặp, nên chẳng có cách nào khác là làm cái việc ngồi chờ xấu hổ kia. Đã vậy anh ta lại còn cứ hỏi lung tung làm cô càng thấy mất mặt..Hoàng kiên quyết giữ tay An lại, anh bắt đầu căng thẳng hỏi cô.– Có chuyện gì à…vừa nãy vẫn nói chuyện vui vẻ mà.– Chẳng có chuyện gì cả. An càng cáu.– Thôi, để tôi đưa cô về…Anh lôi tay cô đi bắt đứng ở trước cửa nhà để xe chờ, bỗng… anh mập mờ hiểu ra một điều gì đó, một niêm vui trôi nhè nhẹ qua trái tim anh. Hoàng cố nén nụ cười mình lại, lấy hơi dài… bình tĩnh dắt xe ra đi về phía cô. Có phải cái biểu hiện kia của cô ấy chẳng phải dễ đoán quá hay sao?An đứng chờ Hoàng lấy xe, cô thoáng buồn khi nghĩ đến câu chuyện cô vừa kể. Có lẽ Hoàng đã nói đúng con cừu ngu ngốc kia sẽ bị con sói ăn thịt mất thôi. Sự dũng cảm của con cừu, nhưng lại là sự ngu ngốc trong mắt con sói…Còn cô thì đang là một con cừu ngu ngốc hay là một con cừu dũng cảm trong mắt của anh đây.– Ơ sao đi đường này…– Tội gì được ngày nghỉ, đi chơi tí đi. Dẫn cô đến chỗ này đảm bảo th