sự thể hiện của bạn trai mình.Nhạc bắt đầu nổi lên..Tiếng MC hô vang, các chàng trai bắt đầu tiến đến.Có rất nhiều bàn tay chạm vào tay An, khiến cô cũng có chút bối rối.Nhưng bỗng có một bàn tay rất mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ngay lúc ấy không hiểu tại sao cô lại có linh cảm người ấy là anh.– Vâng các bạn bước ra đi ạ.Chiếc cửa bật mở.An chợt mỉn cười.Cô biết rằng trên môi cô đang nở một nụ cười rạng rỡ nhất, dường như mọi muộn phiền lúc nãy như đã tiêu tan hết.– Vâng xin chúc mừng 3 cặp đôi này của chúng ta. Đây là phần quà dành cho các bạn.Hoàng vẫn nắm chặt lấy tay An, cảm nhận từng ngón tay của cô đang yên bình lọt thỏm trong bàn tay mình. An đỡ lấy con gà bông từ BTC, rồi cả hai cùng nhau bước xuống phía dưới. CHƯƠNG 11: HÃY CHỈ YÊU VỪA ĐỦ (5)– Sao cậu biết đó là tay tôi.An lay lay tay Hoàng hỏi.– Thần giao cách cảm..cô không biết tôi có siêu năng lực hả?– Ối rời…lạy hồn…– Tay cô đeo nhẫn kia kìa..– Hóa ra là thế. An trề môi thở dài.– Thôi vào xem phim đi không muộn mất..Sướng nhé hôm nay vừa được chửi người, vừa được tặng gà bông. Nhất cô rồi đấy..– Xì…do ăn ở hiền lành thôi.Anh bật cười vì câu trả lời ương ngạng của cô, dù sao có vẻ như mặt cô ấy đã không còn bí xị nữa rồi. Nhanh tức mà cũng nhanh quên thật người con gái ấy. Cô ôm con gà nhúng ngẩy đi trước, còn anh bước phía sau cô, lần đầu tiên anh cảm thấy tình yêu ấm áp và kì diệu đến vậy..—————————–Ngày mai đội kịch sẽ chính thức biểu diễn, nên hôm nay phải tổng duyệt khá muộn, An về phòng thì mọi người cũng đã đi ăn tối hết cả với nhau rồi, chỉ còn Sơn đang ngồi nghịch máy tính ở trên giường.– An, đi chợ đêm không?– Thôi tao mệt lắm.– Ôi xời…đi ăn rồi đi chợ luôn, tao kiếm cái áo mai còn đi xem mày biểu diễn.– Bày đặt, đi chơi với người yêu lại còn làm màu.– He he he chỉ có bạn hiểu tớ.Sơn chèo xuống kéo tay An, đôi mắt long lanh nài nỉ, khiến cô đành phải gật đầu.Vì là tối thứ 6 nên khu chợ đêm đông đúc hơn thường lệ.Hai đứa lang thang trong khu chợ đêm một lúc, cuối cùng cũng kiếm được vài chiếc áo ưng ý.Ăn uống đi bộ một hồi nữa, cả hai mới chịu ra về…An và Sơn quay trở về phòng thì cũng khá khuya rồi, nhưng phòng cô vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười. Vừa thấy An bước vào Vân đã lên tiếng.– An mày để điện thoại ở nhà à, có ai cứ gọi mày suốt?– Hay là mẹ tao nhỉ?Vân nhún vai lắc đầu…An chèo lên giường tìm điện thoại, bên dưới cả lũ đang nhao nhao lên thử những bộ quần áo mới mua của Sơn.An cầm điện thoại đi ra ngoài.1 cuộc gọi từ mẹ cô, còn lại 5 cuộc gọi là của Dương, không hiểu anh ấy có chuyện gì.Sau khi nói chuyện với mẹ một lúc, An cúp máy rồi nhấn số gọi đến cho Dương.– Alo. Dương nhanh chóng bắt máy.– Ừ…là mình, Dương gọi có chuyện gì không?– Ừ…mai An nhớ cầm đạo cụ đến sớm nhé.– Ừ..Hùng dặn mình rồi.Dương ở đầu dây bên kia có chút ngập ngừng, nhưng anh vẫn hỏi.– Tối nay An đi đâu mà mình gọi mấy cuộc không được vậy?– À mình đi chợ với đứa bạn cùng phòng.– Vậy à..ừ..mình lại cứ lo có chuyện gì cơ. Thế thôi An đi nghỉ sớm đi, chiều mai mình đến mang đạo cụ giúp An nhé.An có chút ngại, cô liền từ chối.– À…cũng không nặng lắm, mình mang theo được mà. Nếu không có chuyện gì nữa thì… CHƯƠNG 11: HÃY CHỈ YÊU VỪA ĐỦ (6)– Thôi An cứ nói số phòng đi, mình tiện gửi xe rồi mang hộ ấy luôn, không phải ngại đâu…Mà cũng nhiều thứ lỉnh kỉnh mà, phòng khi quên thứ gì thì sao..– Ờ…vậy cũng được…Cô hơi miễn cưỡng nhận lời, thật khó mà chối từ lời đề nghị nghiêm túc ấy được.– ……….Trò chuyện với Dương được một lúc, An cũng nhanh chóng cúp máy.Cô tựa người vào tường phóng mắt ra nhìn bầu trời phía xa trước mắt mình, hàng vạn những vi tinh tú đang lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn.Trong một bộ phim cô từng xem có một câu nói rằng : “ Sao bắc đầu là vì sao của những kẻ du hành.” Đêm nay trước mắt cô có một ngôi sao bắc đầu cũng đang sáng lấp lánh, phô trương vẻ kiều diễm của mình giữa bầu trời. Sao bắc đầu dường như đang mở lỗi cho những kẻ tha phương ở một nơi nào đó, còn trái tim cô lúc này nó đang dẫn lối cô đi về đâu…Ở một phương trời khác, cũng có người đang ngước mắt lên trời nhìn những vì sao giống cô, anh tựa lưng vào ghế, thả mình trong khoảng không kì diệu của bầu trời, ước gì bây giờ người con gái ấy đang ở đây bên cạnh anh.– Con chưa ngủ à ?Tiếng một người đàn ông vang lên đằng sau anh. Trầm ngâm, ấm áp y như giọng nói của anh.Hoàng không đáp, anh quay lại nhìn bố mình đang đứng đó, rồi lại quay đi, như ông chưa hề tồn tại, hay đúng hơn trong cuộc sống của anh chưa từng có ông.– Nói chuyện với bố một chút nhé.Bố Hoàng ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nâng gọng kính của mình lên nhìn anh nói.– Chuyện giữa mẹ con…và bố….Hoàng im lặng.Dù là đang ở trong chính căn nhà của mình…nhưng…anh cũng mãi chỉ là một kẻ du hành…. CHƯƠNG 12: KẺ DU HÀNHChương 12: Kẻ du hành.Cuộc đời tôi vốn là một cuộc hành trình dài vô tận.C
