Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

0h Ok.– Ừ…biết thế.Dương khẽ mỉn cười, gương mặt anh trông nhẹ nhõm hơn một chút rồi. Khuyết điểm lớn nhất của anh là không bao giờ nhường bước ai. Nên ưu điểm lớn nhất của anh đó là những thứ anh nghĩ là của mình thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Hoàng đối với anh là thằng bạn thân từ thời nối khố đến bây giờ, anh có thể chia sẻ cho hắn mọi thứ…nhưng có một thứ thì không bao giờ…đó chính là tình yêu….Không bao giờ anh muốn Hoàng có được thứ mà hắn luôn khao khát, một mái nhà và một tình yêu..Dương hoàn hảo về mọi điều, nhưng chỉ có điều vì quá hoàn hảo nên anh trở nên ích kỉ. Một kẻ ích kỉ ôm lấy tình yêu ích kỉ của anh ta…liệu anh có tìm thấy được hạnh phúc.Anh ta cũng chẳng bận tâm quá nhiều về điều đó, vì hiện tại bên cạnh anh người con gái ấy đang chăm chú nhìn bộ phim đang chiếu trên màn hình.—–– Phim hay nhỉ? Dương quay sang hỏi An. CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (5)– Ừ… buồn cười nhất là ông thuyền trưởng…cái đoạn đút bánh vào miệng..không nhịn được cười. An vừa cười vừa nói.– …..Dương cũng cảm thấy vui vì An thích bộ phim ấy, trông bộ dạng hào hứng kể chuyện của cô anh không thể tắt được nụ cười đang nở trên môi mình.– An đi với mình xuống đây một chút đi.– Đi đâu.An ngạc nhiên quay sang hỏi Dương.– Trời vẫn mưa mà, giờ về cũng bị ướt hết. Mẹ dặn mình mua cho mẹ một ít đồ.– Vậy à…nhưng mua ở đâu.– Có một siêu thị ở ngay bên dưới mà. Đi thôi.Dương lại nắm tay An kéo đi…Nhưng lần này bàn tay cô khẽ rụt lại, Dương quay lại nhìn An bối rối.– À…xin lỗi …mình …Thật ra thì anh cố tình như vậy..Dương làm vẻ mặt buồn rầu, anh chắc cô ấy sẽ xiêu lòng ngay thôi.– Không sao đâu…tay mình mỗi khi trời mưa..hay đau ở cổ tay nên vừa nãy…An ái ngại tìm một lời biện minh.– Đâu đưa mình xem, An có đau lắm không.Dương vội vã đưa tay An lo lắng hỏi.– Không …không sao….An rút tay lại, lúng túng giấu tay về phía sau lưng, bước lên phía trước.– Mình đi thôi…Biểu hiện vừa rồi của An làm Dương cảm thấy có chút không vui, hình như cô đang lảng tránh anh thì phải. Những cũng có thể do cô ấy thích anh nên ngượng ngùng thì sao? Không nên đường đột quá anh tự nhủ với lòng mình.Trời sẩm tối, Dương đưa An về.Sau cơn mưa thời tiết có vẻ trở lên mát mẻ hơn.An ngồi sau Dương, cô đang kể cho anh nghe chuyện về bộ phim hôm qua cô vừa xem. Có vẻ cô ấy rất thích phim ảnh, Dương rất chăm chú lắng nghe lời An nói, thỉnh thoảng lại bất cười thích thú, làm An càng có vẻ hứng thú nói nhiều. Chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa anh với cô lại lâu và dài như vậy…cô gái này rất thú vị, Dương thầm nghĩ. Anh cố tình đi xe thật chậm để hai người có thể trò chuyện với nhau lâu hơn.– Mình tuần nào cũng phải chờ sub phim, sốt ruột muốn chết, mà không xem được thì thấy bức dứt khó chịu lắm.– Mình sẽ về coi thử xem phim An nói có hay như lời An kể không?– Thật hả…Dương cũng thích xem phim Hàn à.– Không thích…nhưng nghe An kể rất hay mình sẽ về xem thử.– Vậy hả…xem đi xem đi…hay lắm…– Ha ha ha..được rồi ..nhất định sẽ xem…Nghe giọng cô nài nỉ Dương tự nhiên cảm thấy có cái gì đó mền mại xuyên qua tim mình, khiến anh tự dưng yếu lòng. Tình yêu luôn là một liều thuốc gây mê làm tê dại lý trí… CHƯƠNG 10: CỪU VÀ SÓI. (6)– Cảm ơn Dương đã mời mình xem phim…Ha ha ha…ôi mình nói nhiều quá khàn cả tiếng mất rồi.An đưa tay xoa cổ họng, tươi cười nói với Dương.Ánh mắt Dương nhìn An đầy dịu dàng, trong anh lúc này những cảm xúc thật sự đang rất lộn xộn. Anh muốn giữ cô lại thêm một lúc nữa, nhưng đôi tay anh lại cứ chần chừ. Anh muốn cô ở lại bên mình thật lâu nhưng miệng anh chẳng thốt lên lời.– Thôi mình về phòng đây, Dương về nhé.An giơ tay vẫy vẫy chào Dương.Anh gật đầu nhìn cô cười.An nhanh chóng bước lên cầu thang, cô không quên quay lại mỉn cười chào anh một lần nữa.Nhìn theo bóng cô đi một lúc lâu Dương mới quay xe ra về.Xe anh băng nhanh qua khu ngõ tối, trong anh đầy nhưng trăn trở mung lung.———————————-Đến chuyện của Hùng, cả tuần nay, cứ lúc nào An hỏi là hắn lại tránh mặt An, hay giả vờ không nghe thấy.Nhưng An nhất quyết không buông tha hắn, một tật xấu của An mà Hùng hay mắng cô là ngang như cua và dai như đỉa đó là thói nhớ dai của cô. Nhiều lúc có những thứ Hùng chỉ muốn An quên mau cho mình yên chuyện, nhưng đằng này cô lại nhớ rất lâu, mà nhớ chẳng bỏ sót chi tiết nào.Có lẽ đó cũng là một nét đáng yêu rất riêng của cô bạn hay thích làm phiền người khác này của hắn. Thật ra Hùng mắng An cũng vì hắn muốn cô nên quên đi một số điều, những điều ấy sẽ tốt cho cô và tốt cho cả người khác. Vì có những điều ta sẽ cảm thấy đau mỗi khi nhớ đến nó, và càng nhớ lâu thì vết thương ấy càng chẳng thể lành. Đến lúc ấy, chính bản thân ta đang tự dày vò bản thân ta mà thôi.Hùng đang chạy trốn chính mình, hắn thừa biết điều đó.Chỉ là hắn cần thời gian để bình tĩnh, để có thể đối mặt với tất cả những gì đã qua mà thôi. Nhưng con người đang ngồi trước mặt hắn lại không để hắn yên một phút. Tuy An chẳng nói, nh


Old school Easter eggs.