Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210504

Bình chọn: 7.5.00/10/1050 lượt.

thể làm gương mặt cô trở nên có hồn… “ Hãy bỏ đứa bé đó đi..Đừng….đừng buông tay em…Đừng.Hãy bỏ đứa bé đó đi…Yêu…ha haha….anh yêu em chứ…Chúng mình quan hệ đi, anh hứa lần này sẽ cẩn thận.Sơn, sơn tỉnh lại đi..Tao xin lỗi…tỉnh lại đi” Khuôn mặt An hốc hách trong nước mắt cố lay người cô.Sơn bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cô đưa bàn tay run rẩy lên ôm lấy đầu nhìn khoảng trống tối om xung quanh mình.Một lúc lấy lại được bình tĩnh, cô lồm cồm đứng dậy lung tung các ngăn kéo, vớ vội lấy lọ thuốc màu trắng đục, dộc đầy những viên thuốc hồng hồng ra tay đưa lên miệng. Vị đắng của thuốc như xé toạc cổ họng cô, cô nằm vật xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống nền đất lạnh ẩm ướt.Tình yêu…vị đắng ấy…còn đắng hơn cổ họng cô lúc này.Sơn nhắm mắt, lịm đi………………..Tiếng chim hót ríu rít phía ngoài của sổ, những tia nắng yếu ớt cố le lói sau rèm cửa. CHƯƠNG 38: CHỈ CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM EM. (4)Sơn nhăm mày thức dậy..Bụng cô quặn lên từng đợt khó chịu, gượng dậy chạy về phía cửa nhưng chưa kịp giơ tay lên nắm lấy chốt, cổ họng đã trào ra một trận nôn dữ dội.Cô cứ thế nằm gục xuống dưới nôn thốc nôn tháo.Đầu óc như quay cuồng, nhanh chóng nằm gục sang một bên.………..An bước vào nhà, một thứ mùi kì lạ sộc vào mũi. Cô nhìn quanh khắp căn nhà, chợt thấy thứ nước nhầy nhụa chảy từ khe cửa phòng Sơn vội vã chạy vào.Sơn nằm vật ra đất, khóe miệng vẫn còn dính dính những chất nhầy vàng nhạt, đôi mắt nhắm nghiềm không hề cử động. Những viên thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn nhà.– Sơn…An hét lên, cố sức nâng người Sơn dậy. Nhưng mọi sức lực của cô dường như là vô ích vì người Sơn mền nhũn không hề cử động..Tay bấm vội điện thoại, gọi điện trong hoảng hốt.– Cho em một xe cấp cứu đến khu nhà …đường…Vâng, là ngộ độc thuốc ngủ.…………..Đức chạy sang sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp theo của An.Anh nhanh chóng cõng Sơn xuống dưới nhà.An cũng cầm theo đồ đạc chạy phía sau anh.Xe cứu thương vừa kịp lúc chạy đến….– Đáng lẽ tối qua em nên về nhà.An thở dài nhìn Sơn nằm ngủ say trên giường bệnh.– Thôi em đừng buồn nữa, em ấy cũng không còn nguy hiểm nữa, em về nghỉ một lát đi, anh ở đây trông cho.– Giờ em không muốn đi đâu. Lát nữa Hương qua rồi, em với anh cùng về.Cô mệt mỏi xoa nhẹ khuôn mặt lo âu của Đức.– Kì lạ, sao cô ấy lại uống thuốc ngủ quá liều được, hay về quê rồi có chuyện gì xảy ra.– Bạn em vẫn dùng thuốc ngủ.– Ừm…cô ấy bị mất ngủ mấy năm rồi, đây là thuốc bác sĩ kê.Đức khẽ vuốt tóc An, để đầu cô tựa vào vai anh. Cô nhẹ nhắm mắt lại, cho mình một chút thời gian thư giãn sau những giờ phút đầy căng thẳng vừa rồi. Giờ cô mới nhận thấy bờ vai của người ấy khi dựa vào lòng mình thấy bình yên đến kì lạ…..Đã từng có những khoảng khắc cô hi vọng thời gian ngừng trôi, đó là lúc cô cảm thấy rằng mình đang muốn dựa dẫm vào người ấy, yên lặng hưởng thụ sự ấm áp nơi anh.Một lát sau, nghe những bước chân vội vã từ cửa đoán là Hùng đến, An ngẩng đầu dậy, giơ tay lên vẫy ra hiệu cho hắn đi về phía mình.– Tao vừa từ sân bay về nhà, chưa thay được quần áo. Nghe mày báo liền đến ngay.Hùng vội vàng bước đến bên giường nói nhỏ, không quên mỉn cười chào Đức khi thấy anh đang ngồi kế bên.– Không sao rồi, uống thuốc ngủ quá liều, bác sĩ rửa ruột xong rồi nó ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh.– Thế à. Thôi để nó bình phục đã rồi nói sau vậy. Còn mày ra đây tao có chuyện muốn nói.An rời tay Đức, đi theo Hùng ra cửa.– Tuần trước khi đi tao có gặp Dương, hắn hỏi là Sơn và Tuấn vẫn còn yêu nhau phải không, khiến tao ngạc nhiên hỏi lại sao hắn biết. Thì Dương nói, hôm trước thấy 2 người vào Bar cùng nhau.– Thật hả? CHƯƠNG 38: CHỈ CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM EM. (5)– Ừm hôm ấy hắn cùng bạn ngồi ở đấy. Dương cũng biết chuyện Sơn và Tuấn trước đây phải không? Mày có kể cho hắn biết không?– Trước đây cũng đôi lần nói. Dương biết thừa mặt Sơn chắc không nhìn lầm rồi.Hắn dựa vào tường bệnh viện, nhẹ lắc đầu.– Không biết có chuyện gì đây, tao tưởng nó đang yêu 1 anh cùng chỗ làm cắt đứt với Tuấn từ lâu rồi chứ.Cô cũng băng khoăng nhìn Hùng đầy căng thẳng.– Chắc chắn là vì Tuấn nên hôm qua nó mới uống nhiều thuốc ngủ như vậy.– Khổ thân nó.– Haixx…Thằng khốn nạn ấy. M* tao thề tao gặp tao sẽ giết nó.– Mới chỉ đoán thế thôi, chờ Sơn tỉnh rồi mình sẽ hỏi nó cho thật rõ ràng.Hùng từ từ ngồi xuống ghế, đưa tay lên búi cao tóc, nói với 1 giọng nhàn nhạt.– Cuối cùng thứ đau khổ nhất vẫn là yêu.………………Đức nắm tay An, chầm chậm đi bên cạnh cô.– Em vẫn buồn vì chuyện của Sơn à?Cô lắc đầu, siết chặt bàn tay anh.– Em có chuyện muốn nói với anh?– Chuyện gì?– Ngày hôm trước, bố anh có gọi điện cho em.Đức dừng lại, kéo tay An cùng đứng lại.Nhìn khuôn mặt anh lúc này, với ánh mắt của anh ẩn chứa đầy những mâu thuẫn.– Bác nói muốn nói chuyện với em về anh…– Không có chuyện gì cả, em không cần phải đến.– Sao, thế được. Anh có muốn đ