
i cùng em không?Anh im lặng, đưa tay nắm nhẹ vành tai cô, mỉn cười nói.– Anh đã bảo em không cần phải đến mà. Anh sẽ qua gặp bố.– Bố và anh không thích nhau.Thấy thái độ mất tự nhiên của anh, cô nghi ngờ hỏi.– Ừm..chuyện này mình nói sau em nhé.Không để cô thắc mắc thêm nữa, anh kéo tay cô đi, cùng nhau đi qua khoảng sân tối của bệnh viện. Gió khẽ lùa vào mắt anh lành lạnh, bàn tay anh cứ thế nắm chặt lấy bàn tay cô, cô ngẩng đầu lên khẽ hỏi anh…Bầu không khí dường như ngưng đọng giữa 2 người…– Anh yêu em có nhiều không?Anh nhìn sâu vào mắt cô- đôi mắt hững hờ không hề bộc lộ sự lúng túng hay ngại ngùng , một người đã từng bị tổn thương từ rất lâu về trước mới có ánh mắt này khi hỏi về điều kia.– Anh yêu em có nhiều không…em muốn theo chiều rộng, hay theo chiều dài..– Tùy anh chọn…– Anh yêu em vừa đủ để làm tất cả mọi thứ cho em.– “ Vừa đủ”?– Ừm…Ánh mắt có ý cười, anh ngắm khuôn mặt cô, ánh mắt cô dường như long lanh hơn khi đứng trong bóng đêm.– Người yêu trước đây của em anh ấy đã từng nói sao?– Hơn biển rộng, hơn cả bầu trời, anh ấy nói còn yêu em hơn cả những điều đó. CHƯƠNG 38: CHỈ CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM EM. (6)Liệu trong bóng đêm, anh có nhìn thấy nụ cười chất chứa những nỗi buồn của cô – người chỉ yêu cô vừa đủ ấy liệu có nhìn thấy không?Đức cảm thấy bàn tay cô dường như muốn lới lỏng dần ra khỏi bàn tay, sâu dưới đáy mắt ấy có điều khiến trái tim anh thắt lại.– Anh không thể yêu em hơn bầu trời, hơn biển rộng. Điều anh có thể làm chỉ là yêu em “ vừa đủ” thôi. Em giận sao?– Không. Những em nghĩ điều đó là chân thật. Em cũng không muốn anh yêu em như trời, như biển, hay hơn những thứ đó. Cũng chỉ mong anh yêu em…vừa đủ…để một ngày nào đó anh sẽ không phải vì em mà thấy hối tiếc.– Anh biết sẽ không thể thay thế người trong lòng em được, mãi mãi không thể. Anh cũng chẳng thể bắt em quên được anh ta, điều ấy cũng mãi mãi không thể. …Cố gắng để trở thành một người nào đó quan trọng trong cuộc đời em…anh chỉ hi vọng mình làm được điều đó mà thôiAn giơ bàn tay mình lên vuốt nhẹ khuôn mặt anh, như muốn vuốt đi nỗi muộn phiền ẩn hiện đâu đó trong lời anh nói, trong ánh mắt anh nhìn…. “ Chỉ vừa đủ” để trái tim anh thanh thản, để tâm hồn cô mờ đi những vết thương… “ Phải chỉ yêu nhau vừa đủ thôi phải không anh”Đức nắm lấy những ngón tay gầy gầy đang chạm vào khuôn mặt anh, đưa nó chạm nhẹ vào bờ môi mình..lồng ngón tay mình vào những ngón tay ấy, khẽ đặt lên môi cô một cái chạm.Cô mỉn cười đón lấy nụ hôn của anh, giữ nó trên môi mình…Hạnh phúc à, đừng mãi trôi đi!– Cùng em đi đến gặp bố anh nhé.– Anh đã nói là…– Một buổi chiều tan làm thôi, anh nhé…5 phút thôi…An giơ 5 ngón tay lên, nũng nịu cương quyết dụ dỗ đến cùng…– Được rồi…Đức nén lại tiếng thở dài, gật đầu, chẳng cách nào có thể từ chối được sự mong chờ cái gật đầu hiện rõ trên khuôn mặt cô lúc này.Có những lúc anh muốn giữ cho mình riêng những giây phút khi cô ấy nũng nịu với anh, bắt anh làm những việc mình không thích. Giây phút ấy khiến anh cảm thấy người yêu mình như một con mèo nhỏ lười nhác phải tranh cãi với mình, nên cứ quẫn lấy vòng tay anh muốn được âu yếm….trái tim anh cũng theo đó làm lơi lỏng ra.“ Ngày ta lạc mất nhau…nếu ngày ấy đến…Anh sẽ làm gì ư?Anh sẽ chẳng làm gì cả….Vì ngày ấy anh sẽ không bao giờ để nó đến….” CHƯƠNG 39: KHI NGƯỜI TA NGỪNG KHÓCChương 39: Khi người ta quyết định ngừng khóc.Trong cuộc đời có bao nhiêu câu hỏi về tình yêu.Những điều trước nay ta từng biếtNước mắt, nụ cười, nỗi buồn hay nỗi nhớ da diếtNgười ta gói gọn trong 2 chữ…tình yêu.Nước mắt chỉ là thứ khiến trái tim ta trở nên sỏi đá.Dương ngắm nhìn Hiếu đang ăn dở cốc kem.Lan da trắng trẻo, với đôi hàng mi đen thẫm, bất giấc khiến anh trào dâng một thứ xúc cảm mãnh liệt.Nhẹ nắm bàn tay cậu, anh cười hiền lành.Hiếu đáp lại anh bằng ánh mắt ngượng ngùng, cậu khẽ rút tay lại mắt nhìn quanh như đang dò xét những người xung quanh.– Đừng ngốc thế.Anh thầm thì, nắm lại lấy tay cậu.– Không dễ dàng gì để được ở bên nhau. Hay mình cứ công khai em nhé.Hiếu vô cùng kinh ngạc, dừng đôi tay đang cầm thìa của mình lại.– Anh hâm à.– Có sao đâu em, dù sao chúng ta cũng chỉ sống một cuộc đời.– Mọi người đâu có nghĩ vậy.Dương càng nắm tay cậu chặt hơn.– Mặc kệ người ta nghĩ, chỉ cần có em là đủ.Nhìn sâu vào đôi mắt anh, Hiếu bật cười.– Có lẽ vì sự chuối sến này em mới yêu anh.Cả 2 lặng lẽ cười, trao nhau cái nhìn nồng ấm.Vậy cũng đã hơn 2 năm họ bên nhau, thời gian trôi quá nhanh khiến Dương cảm thấy chỉ mới chớp mắt thôi hôm qua Hiếu và anh vẫn chỉ là 2 người xa lạ và nay họ đã yêu nhau.Từ ngày gặp lại Hùng, anh càng cảm thấy mình cần phải quý trọng thời gian. Giống như ngày hôm nay tưởng như chúng ta vẫn còn ở bên nhau, mà thoáng một nhịp đã là 5 năm….Và cũng vì bước chậm đúng 1 nhịp mà đã bỏ lại nhau.Anh không muốn hoài phí khoảng thời gian hạnh phúc lúc này