Old school Easter eggs.
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210435

Bình chọn: 9.5.00/10/1043 lượt.

p ướt nước nhơm nhớp.Cô ngồi co chân lên ghế.Chiếc máy tính vang lên những giai điệu buồn rất hợp với tiết trời hôm nay cũng hợp với chương truyện cô đang biên tập, một câu chuyện buồn ngày từ những chương đầu tiên. Bàn tay cô lạch cạch không ngừng trên bàn phím muốn nhanh chóng sửa đến chương cuối cùng để biết điểm cuối cùng của tình yêu liệu có là bến đỗ của hạnh phúc…Cô dừng tay, nhìn vào khoảng không của bầu trời trước mặt mình.Mọi ý tưởng chẳng thể hình thành được lên trong đầu cô lúc này.Cô nhìn sang bên cạnh mình…..– Nghĩ gì thế?Một bàn tay ôm choàng vai cô, mái tóc vẫn còn ướt nhỏ từng giọt nước lành lạnh lên vai cô anh xoay đầu cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn.– Anh không lạnh à?An nhìn từ đầu đến chân Đức chỉ đang mặt một chiếc quần dài, trên vai vẫn còn vắt khăn tắm, nhăn mũi.Đức cười, lại cúi xuống, mân mê bờ môi vẫn còn chưa kịp khô dấu hôn lúc trước.– Ở lại đây nốt hôm nay đi.Anh ôm cô nằn nì.– Anh hâm hả, hôm nay Sơn lên rồi. Hương cũng đi vắng, lát thảo nào nó cũng gọi điện.– Thì em bảo là đang ở nhà bác.Cô cười nhẹ, béo béo cái mặt nhăn nhăn của anh sang một bên.– Ừ..anh biết là em bảo ở nhà “bác” hơn 1 tuần rồi không, may mà Hương đi xa mấy ngày, Sơn thì về quê…Không thì…– Anh thấy có sao đâu, họ cũng biết mình yêu nhau mà.– Haixx, nhưng em không thích thế.– Hay em dọn sang đây ở luôn.Anh láu lỉnh, hôn chụt lên môi cô rồi nhăn nhở cười.– Anh đã điên chưa?– Thế thì…hay anh chuyển sang bên em..Đức trề môi, làm mặt xấu trêu An.– Chẹp…thật là..Không nói nữa, không chuyển đi đâu hết. Ai ở nhà người ấy là xong.– Haixx….thế thỉnh thoảng có được lẻn sang thăm nhau không?– Lại thế rồi…Để cô dựa vào ngực mình, anh choàng chăn qua ôm trọn lấy cả người cô vào trong , với điều khiển bật tivi. Những khoảng khắc bên nhau đơn giản, gần gũi này khiến cho Đức cảm thấy ấm áp. Dù họ chỉ đang sống trong một căn nhà tập thể chẳng mấy đẹp đẽ, chẳng đầy đủ tiện nghi, nơi họ hôn nhau hàng ngày cũng không ngập tràn ánh sáng…Vậy sao trong lòng anh thứ hạnh phúc này lại tồn tại.Lần đầu tiên Đức gặp An khi cô 5 tuổi, còn anh mới 9 tuổi rưỡi. Cô bám theo anh nhõng nhẽo đòi mua kẹo, anh gọi cô là “ Sún”, cô khóc anh dỗ cô bằng cách nói rằng sau này sẽ lấy cô, vậy là cô lại cười. Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu là dành cho anh mà cô chẳng nhớ. Khi bàn tay cô chơi với, và người cô rơi xuống, giây phút đó anh cảm thấy tình yêu cũng rơi nhanh như một cái chớp mắt. Anh không nắm kịp lấy tay cô, để rồi không bao giờ còn gặp lại cô nữa. Hối tiếc….sự hối tiếc của một đứa bé 9 tuổi vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ..Lần anh yêu năm anh 25 tuổi khi lúc đó anh đã quên cô. Bạn gái anh là người sau này đã chỉ vào mặt anh và nói rằng, một kẻ không có tiền thì sẽ không có tình yêu. Ngày hôm ấy anh đã từng nghĩ rằng trên đời này không hề có tình yêu thực sự. CHƯƠNG 38: CHỈ CỐ GẮNG LÀM NGƯỜI QUAN TRỌNG TRONG TRÁI TIM EM. (3)Hối tiếc…sự hối tiếc của một chàng trai 25 tuổi đủ khiến anh thấy chua cay.Lần thứ 2, anh gặp lại cô đó là lần cô đột nhiên chặn xe anh lại nhờ giúp đỡ. Cô xuất hiện trước mắt anh với khuôn mặt gần như xa lạ, chỉ duy có nụ cười lại quá đỗi ngọt ngào khiến những hồi ức trong anh nhem nhóm trở lại. Anh biết rằng mình sẽ lại yêu cô.Cuộc đời trôi qua từng phút, đã từng khiến anh nghĩ rằng, bản chất con người ta sợ nói lời chia tay vì họ sợ phải hối tiếc. Tình yêu thì vẫn tồn tại, chỉ có chúng ta là người bị lãng quên. Vậy trước khi bị lãng quên thì đừng nên cho tình yêu tồn tại…Giờ đây, anh lại muốn cho tình yêu trong lòng mình được tồn tại, thêm một lần hối tiếc …nhưng vẫn đáng ….vì đó là tình yêu.“ Close your eyes, give me your hand… draling.Do you feel my heart beating?Do you understand, do you feel the same.And I only dreaming…It’s this burning enternal flame.”……………Sơn mệt mỏi nằm dài trên giường.Căn nhà vắng lặng không một bóng người.Cô với tay bật đèn ngủ bên góc giường.Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa một góc căn phòng nhỏ.Cảm giác mệt mỏi dần đưa cô vào giấc ngủ triền miên, giống như bao ngày qua chưa có một giấc ngủ yên bình…Đinh, đinh…đinh…Tiếng điện thoại trong túi nhấp nháy đèn vang lên những hồi chuông không dứt.– Anh muốn sao?Sơn ngồi dầy lấy điện thoại, giọng nói vô cùng khó chịu.– Ha ha ha…muốn gặp mặt à. Sao anh biết số của tôi.Bên kia vang lên một giọng người đàn ông nào đó đang nói trong tiếng ồn ào xe cộ bên cạnh.– Chúng ta đã chấm dứt, đừng bao giờ gọi cho tôi nữa.Cô tắt điện thoại, vứt xuống cuối giường, nằm bẹp người xuống chui vào trong chăn. Nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ lại…Chỉ một lát sau, căn phòng đã vang lên tiếng thở đều đều mệt nhọc của Sơn.Gương mặt bình thản lúc ngủ của cô khiến cho người khác nhìn vào thấy được sự yên tĩnh đến đáng sợ, không hề có một chút sức sống. Vì họ không biết rằng trước đây cô luôn sợ mỗi khi đêm về, mỗi khi bắt mình chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng của 5 năm về trước lại ùa về. Thuốc ngủ khiến cô có thể quên đi tất cả, nhưng không