Disneyland 1972 Love the old s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210594

Bình chọn: 9.5.00/10/1059 lượt.

là một người tốt, một người có thể khiến tao cảm thấy hạnh phúc. Đến lúc nhận ra nên cho mình và anh ấy 1 cơ hội…– Ha ha ha ước gì tao được như mày…– Sao mày lại nói thế?– Cách đây không lâu tao gặp lại Tuấn.Sơn cất tiếng cười buồn, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm đâu đó trong căn phòng.– Anh ta nói rằng đã gặp bao đứa con gái khác nhưng không quên được tao, liệu bọn tao có thể quay lại từ đầu?– Mày bảo sao?An dường như đã tỉnh hẳn ngủ, cô nằm nghiêng sang chăm chú lắng nghe Sơn nói.– Tao nói rằng những thứ đã kết thúc rồi, thì dù có cố gắng thế nào cũng không được như xưa. Tao đã từng trao cả trái tim cho hắn, nhưng việc duy nhất hắn muốn chỉ là làm tình. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế…một tình yêu đơn giản…chỉ yêu thôi…sao lại khó khăn đến vậy.– Đơn giản vì mày vẫn chưa tìm được người thích hợp với mình mà thôi. Đến lúc nào đó khi người ấy đến, mày sẽ biết ngoài tình dục ra người ta vẫn còn có thể yêu nhau. Đừng nghĩ đến thằng khốn nạn kia nữa..cũng đừng mủ lòng vì những lời ngoa ngoắt của nó.– Hừ…dù nghĩ như vậy, nhưng trong đầu thì vẫn phân tâm vì hắn. Có lẽ trong lòng ai cũng có một người như thế. Không còn là người yêu, cũng không thể trở thành bạn. Thirng thoảng dù muốn hay không vẫn nhớ đến…như một thói quen.– Bọn con gái thật ngu ngốc…trong khi chúng nó đang rượu chè tán gái, còn chúng ta thì nằm đây nghĩ về chúng.Sơn bật cười.– Ha ha ha…đúng kiếp sau chị em mình nên làm con trai. Có ngủ với con nào cũng không phải lo đúng không?– Ờ…đúng…Cô với tay tắt đèn, bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc đổ bóng phía trên giường.An đã đưa mình trở lại giấc ngủ, chỉ còn cô với ánh trăng cô độc ngoài kia.Từ khi nào người ta quyết định ngừng khóc…có lẽ đó là lúc chúng ta quyết định…. ngừng yêu….————————–An ngáp dài, tựa đầu sang một bên, lim dim ngủ.Đức quay sang nhìn cô, rồi đưa tay béo má kéo cô dậy. CHƯƠNG 39: KHI NGƯỜI TA NGỪNG KHÓC (4)– Hôm qua em không ngủ hay sao? Mà… lên xe đã ngủ rồi.Cô nhăn mặt xua tay đẩy tay anh ra, với tay bật nhạc.“ We can’t fall any further if. We can’t feel ordinary love…And we can’t reach any higher if we can’t deal with ordinary love..”– Tại sao lại không cảm thấy một tình yêu đơn giản nhất?– Em đang hỏi lời bài hát đấy à.– ừm…– Ha ha thế mà cũng hỏi…thứ đơn giản nhất là phức tạp nhất. Em nghĩ một cộng một chỉ bằng 2 thôi à?An gật gù, nhếch môi tỏ vẻ không tin quay sang hỏi.– Thế theo anh bằng mấy?– 3..– Bị ngu toán à…– Ha ha ha ha…..Đức bật cười một tràng dài, đỗ xe sát mép đường, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai cô.– Anh và em “ cộng” lại thêm “thằng cu” nữa không phải là 3 à??Không thèm biểu hiện ngu ngơ của cô lúc này, anh đi xuống mở cửa xe kéo cô xuống…– Xuống …có ăn sáng không hay em định ngồi cắm rễ ở đây.– À…Lúc này như hiểu ra điều gì đó, cô quay sang lườm anh, béo vào cánh tay anh một cái, miệng vẫn không che được nụ cười tủm tỉm.– Đồ hâm..– Ờ…tôi hâm…cô thì cũng hâm nốt.Anh nhún vai, chạy biến vào trong cửa hàng.– Đồ hâm nặng..Cô lẩm bẩm bước theo sau chân anh.Mưa phùn lại lất phất rơi….………………..Vừa đặt đôi đũa xuống, điện thoại réo chuông liên hồi.Một cuộc gọi của Hùng.An chưa kịp băng khoăng tại sao hắn lại gọi vì vừa mới ra khỏi nhà chưa được bao lâu, thì chỉ nghe tiếng ồn ào không dứt đầu dây bên kia, Hùng nói như hét lên trong điện thoại.– Mày đến công ty chưa?– Chưa, đang chuẩn bị đây. Chuyện gì?– Bố Dương mất rồi.– Sao???Đức cũng buông cốc nước xuống, chăm chú lắng nghe.– Bố Dương mất tối qua rồi..Sáng nay mới tìm thấy?– Thật không?– Ừ…tao đang ở cùng Hiếu….– Ừ…tao đến ngay. Nói địa chỉ đi..Nghe giọng nói gấp gáp của Hùng, An đoán như có chuyện không ổn. Chẳng lẽ, bố Dương bị cảm sao???? Bác ấy vốn dĩ khỏe mạnh…sao có thể?– Sao thế em?– Bố Dương mất rồi, em hôm nay xin nghỉ.Cô vội vàng đứng dậy, Đức cũng đứng dậy bước theo cô.– Anh cứ về công ty trước đi, em bắt taxi cũng được.– Trời đang mưa, anh đưa em đi.Đức giữ tay cô lại, kéo hướng về phía xe mình.– Chuyện là sao?– Em cũng chưa rõ, chắc có gì nghiêm trọng lắm….Giờ Hùng đang ở cùng Dương trong bệnh viện. CHƯƠNG 39: KHI NGƯỜI TA NGỪNG KHÓC (5)– Ừm…– Em gọi cho chị Lan xin nghỉ?– Ừm…An nhanh chóng nhấn số điện thoại, lòng nóng như lửa đốt.………………..Hùng đón An ở trước cổng bệnh viện, giữa cơn mưa dày hạt, mái đầu hắn bạc trắng nước, đôi mắt hun hút buồn.Thấy bóng Đức đi bên cạnh An, Hùng chỉ còn hơi khẽ nhếch môi lên cố gắng nở một nụ cười chào anh.– Vào thôi. Dương đang ở bên trong.– Có chuyện gì vậy, bác bị làm sao?– Hình như không phải bệnh tật gì, tìm thấy bác tắt thở trong khách sạn…Lúc tao đến chỉ nghe Hiếu kể, bố Dương mất rất thê thảm.– Ừ…đi nhanh đã rồi nói.Ba người cùng đi vào trong.Dương giờ đang ngồi bên