Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210362

Bình chọn: 7.00/10/1036 lượt.

ó vừa thôi nhé, nói thế mà cũng lọt được tai à.Đức khẽ lắc đầu, anh chỉ ngón tay về phía trước mặt cô, tươi cười nói.– Mối tình đầu của tôi vào năm tôi 10 tuổi, cô gái ấy là em.– Thôi thôi…anh làm ơn để tôi uống cho trôi nước.An giơ tay chặn trước mặt Đức, ánh mắt hoàn toàn không hề tin vào những gì cái gã điên rồ trước mặt cô nói.– Đừng nói 10 tuổi anh đã dậy thì rồi nhé.– Ha ha ha…Anh cười lớn, càng chăm chú ngắm nhìn cô hơn.– Không thật ra là tôi dậy thì từ năm 4 tuổi.– Haizz lạy chúa tôi…Cô hoàn toàn đầu hàng trước cái da mặt dày hàng tất gạch của anh ta lúc này.– Dậy thôi.– Đi à.– Ừ, tôi muốn qua kia một lát. CHƯƠNG 37: HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (4)An đứng dậy chỉ tay ngược về vào khu vui chơi phía sau.Đức không hiểu ý lắm, nhưng vẫn đi theo cô.Bỗng An dừng lại… quay ra nhìn anh nhàn nhạt nói.– Anh chờ tôi đi mua xèng.– Em muốn chơi trò gì à???? Đức ngạc nhiên nhìn quanh.– Chơi cái kia.Anh nhìn theo tay cô chỉ vào cái máy nhảy đang nhấp nháy đèn liên tục kia, sửng sốt hỏi.– Cái gì, em có biết chơi không đấy?– Anh cá không? Mỗi khi tôi có chuyện bực mình là muốn chơi nó.– Lần này bực mình vì anh.– Nói nhiều quá, thôi anh chờ đây đi.– Ha ha ha…Không em đứng đây chờ đi.Anh chạy đi, cô tựa vào một chiếc máy gần đó nhìn theo ánh mắt pha chút buồn bã. Hóa ra mọi chuyện là như vậy, anh ta chỉ vì coi cô như một người em gái quen biết từ lâu mà đối tốt với cô như vậy, mọi lời anh ta nói trước đây chỉ là trêu đùa xem cô có nhớ ra mọi chuyện mà thôi. Giá như ngay từ đầu cô không để cho thứ cảm xúc mới mẻ ấy làm mụ mị đầu óc thì có lẽ không phải mệt mỏi tưởng tượng. Thật ngốc, cô tự mắng mình, nở một nụ cười nhàn nhạt…………………….An nhấn xèng, ấn nút.Đức ở phía sau cầm áo khoác cho cô, tò mò muốn xem cô ấy chơi như thế nào.Đôi chân cô thoăn thoắt lướt nhanh trên sàn máy làm anh không khỏi cảm thấy thích thú.Một cô gái kì lạ, cô ấy đang nghĩ gì sau những nốt nhảy cứ trôi nhanh dần ở trước mắt mà khuôn mặt bình thản vậy.Cô ấy nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai, hay đang nghĩ về hiện tại. Hay cô ấy đang để mọi thứ trôi đi qua những bước chân của mình. Người con trai cô đã từng yêu, người con trai đã rời bỏ cô đi, hay người con trai đang làm cô rung động…Tình yêu đâu chỉ đến một lần trong đời phải không cô gái trẻ, ai đến trước đến sau đều không quan trọng, quan trọng là ai là người sẽ đi bên cạnh em suốt cuộc đời không phải hay sao?Người kéo đến xem càng lúc càng đông.An vẫn mặc kệ mọi ánh mắt xa lạ mà đắm mình theo những bước chân.Và anh cũng mặc kệ tất cả để ngắm nhìn cô đang say mê theo điệu nhạc.………………..– Chán rồi à.Đức đưa áo khoác cho cô hỏi.– Tôi chưa từng chán trò chơi này, chỉ là mệt. Có lẻ càng già càng kém nhanh nhẹn hơn trước.– Ha ha ha, tôi thấy em giỏi đấy chứ. Giờ mới biết em thích thứ này, lần sau lên Hà Nội chúng ta lên Vincom chơi.– Lên Hà Nội tôi lại không thấy hứng thú nữa rồi.– Sao lại thế?– Không muốn nói cho anh biết.– Ha ha ha tôi biết em sẽ nói thế mà. Có muốn đi ăn gì không?– Mẹ tôi nói là nấu cơm chờ, về thôi, không phải anh còn đưa ông về sao?Anh lắc đầu, bước nhanh lên đi ngang hàng với cô.– Không, tôi ở đây chơi mai ngày kia mới về.– Ngày kia… Cô nhếch môi dài giọng.– Sao…tính đuổi??? CHƯƠNG 37: HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (5)– Thôi, không dám, con trai của người xin việc hộ mình, suy cho cùng thì cũng phải nể trọng.– Ha ha ha…nghe giọng thì không nể trọng lắm thì phải.– Tùy anh nghĩ.Cô nhún vai, rồi quay ngắt mặt đi bước nhanh vượt lên trên.Điệu bộ của cô lúc này khiến lòng anh dâng lên cảm xúc ngọt ngào, giống như đang đi dạo cùng một cô vợ thích hờn dỗi. Có vẻ như lúc đầu nói cô ta không phản ứng là quá coi thường cô ấy rồi, rõ ràng là đang chưa hết tức nên cố gắng tạo khoảng cách với anh.– Đi ăn gì đi. Ở Hải Phòng có chỗ nào ngon dẫn tôi đi ăn.– Bất cứ thứ gì?– Ừm…Cô muốn ăn gì?– Đi thôi.Anh tò mò vì nơi cô sắp dẫn đến, nhưng cô không nói không rằng cứ đi băng băng đến chỗ để xe. Nhìn cái mặt ngơ ngác của Đức bước theo sau mình, An không khỏi giấu được nét cười trên môi.……..Lát sau, An dẫn Đức đến một khu chợ đông đúc, phải gửi xe ở ngoài đi luồn lách vào tận bên trong con đường đông đúc. Thực chất thì vì nhiều quán bán rong quá nên con đường trở nên chật chội, Đức cứ phải bước nhanh theo An, nhưng loáng cái cô đã biến mất, anh tức mình bước nhanh lên phía trước nắm mạnh lấy tay cô. An quay lại lừ mắt, nhưng anh nhanh chóng làm bộ mặt vô tội.– Em đi nhanh quá, anh sợ bị lạc.– Đồ đần. An lẩm bẩm trong cuốn họng, nhưng tay thì không vung ra.Sau khi ăn một lượt các hàng bên đường, họ trở ra lấy xe đi về, đến cổng nhà trời cũng đã tối muộn.Mẹ và ông bà cũng đã ăn cơm xong. Phòng khách chỉ còn mẹ An đang ngồi xem tivi.– Hai đứa ăn gì chưa, mẹ phần cơm ở bếp đấy