Insane
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210321

Bình chọn: 9.5.00/10/1032 lượt.

LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (2)Khi Tuấn Anh vừa dứt lời, anh cảm thấy điều gì đó kì lạ toát ra trên khuôn mặt của bố anh lúc này, chưa bao giờ anh thấy mình sợ nhìn vào nó như vậy. Đôi mắt ông như xoáy sâu vào tận tim gan anh, ánh mắt như muốn bóp nát trái tim anh thành trăm mảnh.– Bố đã kí nhận thầu dự án đó. Nhưng khi đưa xuống dưới thì người không chấp nhận đó là con.– Con…Tuấn Anh cảm thấy toàn thân mình như lạnh toát, lòng bàn chân mồ hôi lại cứ tứa ra.– Con nghĩ rằng bố không biết hết tất cả các việc làm của con ư? Tất cả mọi việc từ trước đến nay bố đều biết, chỉ không muốn nói ra mà thôi. Con luôn là đứa con khiến bố tự hào, không phải vì một lý do nho nhỏ nhặt mà bố muốn đẩy con đi chỗ này đẩy con đi chỗ kia.– Tự hào…ha ha ha….Bố chưa bao giờ tự hào về con cả, đừng nói ra những lời như thế không hợp với bố chút nào.Tuấn Anh dựa người vào ghế kéo dài tràng cười chế giễu.Ông Đại dừng cây bút trên tay đặt xuống bàn, ngẫm nghĩ một hồi dài rồi gương mặt chợt dãn ra, hai tay đan chéo vào nhau, cất một giọng nói trầm ấm áp không tỏ ra lên án hay chỉ trích mà nghe giống như đang tâm sự với con trai mình về những chuyện đã qua.– Trong 3 năm con quản lý nhà sách, tất cả các mối phân phối thân thiết con đều thay đổi. Con tự do cắt đứt hợp đồng với 2 nhà xuất bản lớn chỉ vì một xích mích nhỏ. Doanh thu cao ư? Nhưng lợi nhuận chúng ta không có con quên điều đó hay sao. Cho đến tận giờ Giám đốc mới anh Thanh bên chuỗi nhà sách vẫn đang phải gồng gánh những gì con để lại.Anh đập bàn, đáp trả không hề nao núng.– Cách thức làm việc của bố và ông đã quá lạc hậu bố không thấy như vậy hay sao, không sớm thay đổi thì chúng ta sẽ chết mòn bố hiểu không?– Tuấn Anh, bố và ông đã gồng gánh công ty này đứng vững suốt mấy chục năm trời nhưng chúng ta chưa bao giờ phải chạy theo thời đại vì chúng ta là “Thời Đại”. Con nghĩ rằng những mánh khóe của con chúng ta không biết ư? Cái chúng ta nỗ lực mấy chục năm trời chỉ để xây dựng tên tuổi cho công ty, nhưng con chỉ mất 3 năm để phá hỏng tất cả.Trầm ngâm ông Đại nhìn đứa con trai trước mắt mình, ánh mắt hỗn loạn của anh khiến ông không khỏi nao lòng.– Vậy bây giờ mọi tội lỗi là ở con sao?– Bố không trách con điều gì cả bởi vì công việc quản lý là một việc vô cùng khó khăn. Tuổi con thì còn trẻ…Nghiến chặt hàm răng mình lại, Tuấn Anh cố kìm nén cơn giận giữ như con thú đang gào rú trong anh lúc này chợt nở một nụ cười khinh miệt.– Được..nếu bố đã nói vậy. …Nhưng hãy để con làm ở nhà xuất bản thêm một thời gian nữa, 3 tháng nữa tròn 6 tháng làm việc con sẽ tự chuyển.– Được rồi. Con nhanh chóng thu xếp công việc…Không chờ thêm một giây nào nữa, cánh cửa đóng sầm trước mắt ông Đại, tiếng bước chân của Tuấn Anh xa dần về phía hành lang.Nhìn theo bóng con, ông chỉ biết thở dài, ông biết Tuấn Anh sẽ không dừng lại chỉ là không biết điều tiếp theo anh muốn làm là điều gì mà thôi.——————- CHƯƠNG 37: HAY LÀ MÌNH CỨ BẤT CHẤP HẾT YÊU NHAU ĐI EM. (3)An thở dài , thở dài…rồi lại tiếp tục thở dài…Đức ngồi ung dung uống tách cà phê đôi diện cô, cảm thấy khá ngạc nhiên vì biểu hiện của cô lúc này, không quát tháo, cũng không dồn dập hỏi lý do tại sao mọi chuyện lại như vậy. An lúc này giống như là đang tự thôi miên bản thân để chấp nhận chuyện vừa rồi. Có lẽ cũng vì cái bộ mặt cũng như cái suy nghĩ chững trạc hơn tuổi của cô những lúc như vậy làm anh thấy mình bị hút vào những cảm xúc khó tả.– Chẳng trách tôi luôn thấy lạ vì sao anh đối với tôi tốt như vậy, thậm chí lại luôn cố gắng gần gũi với tôi. Tôi đã tưởng anh thích tôi.. Ha ha ha đúng là phụ nữ thường hay ngộ nhận.Cô lên tiếng phá tan sự im lặng của hai người, chỉ duy tiếng cười xen giữa câu nói mang chút chế giễu nhạt nhẽo.– Em nghĩ vậy thật à?– Ừm…không pải riêng tôi, cả phòng tôi ai cũng đều nghĩ như thế. Một người tuy khuôn mặt tầm thường, nhưng gia thế giàu có như anh sao lại có thế thích tôi được. Mà nếu không nhầm thì bố anh là người xin cho tôi vào công ty xuất bản này của nhà anh đấy. Sao gia đình anh lại tốt với gia đình tôi như vậy?– Ha ha ha…Em không biết à, có muốn biết không?Cô nhún vai gật đầu.– Là để em sau này lấy tôi làm chồng đấy.Chén nước vừa đưa lên miệng, cô ho sặc sụa bắn tung tóe nước ra khắp bàn.Liếc thấy mọi ánh mắt đang nhìn đầy không thiện cảm về phía mình, cô vội cúi cúi lau lau xung quanh, không quên liếc lên ánh mắt kinh hồn ngó người kia.– Em thực sự không nhớ gì sao?– K..hông..– Em nói rằng em sẽ lấy tôi.Chuyện quan trọng như vậy em cũng quên sao.– Ha ha ha…An cười nhạt, nghĩ bụng cái chuyện con nít thằng cha này đúng là bị điên.– Chuyện ngày xưa tôi chịu, tôi còn quá bé những lời linh tinh ấy bây giờ ko tính.– Em nói là linh tinh, nhưng tôi đã chờ em suốt mười mấy năm trời vì lời nói ấy. Em bồi thường tuổi xuân cho tôi thế nào đây.– Ha ha ha…anh có mối tình đầu từ bao đời rồi mà còn bảo là chờ đợi tôi. Anh điêu n