
ểm duyệt rồi yêu cầu thu hồi là vô lý.– Thưa anh, ông Tuấn luật sư đang chờ.– Ừ cho ông ấy vào đây.Tuấn Anh đứng dậy bước ra bàn uống nước, vẻ mặt của luật sư hơi khó coi, vẻ mặt của anh cũng không khá hơn.– Anh Tuấn Anh, tôi đã nghiên cứu hết về vụ của anh. Giờ việc để cứu vãn uy tín công ty chỉ có thể là thu hồi sách.– Rõ ràng đã kiểm duyệt. Sách không có yếu tố bạo lực, hay những gì vượt quá yêu cầu của Bộ…– Chúng ta có thể kiện được và không cần thu hồi sách. Nhưng dư luận thì anh biết đấy…để lại cũng không bán được, chi bằng chúng ta giữ uy tín cho chính mình.– Thật vô lý. Tôi đã bỏ ra không ít tiền …– Cuốn truyện này đủ tiêu chuẩn để xuất bản, Bộ không có quyền gì không xuất bản nó cả vì vốn dĩ họ không quan tâm đến vụ bê bối của tác giả, họ chỉ quan tâm đến nội dung trong sách mà thôi. Nhưng do anh chọn thời điểm sớm quá, đơn khiếu nại của độc giả quá nhiều nên họ bắt buộc phải xem xét lại và nhận ra thực sự cần phải thu hồi lại. Luật sư bên đó đã trình bày như vậy…– Ý ông là phát hành sớm hay muộn không bị ảnh hưởng do bê bối của tác giả?– Vâng…– Thế thì…tại sao…– ………….Dường như Tuấn Anh dần hiểu sáng tỏ mọi chuyện.Luật sư sau khi nói xong cũng xin phép ra về, và trước khi về cũng ko quên nói với anh.– Nếu anh tiếp tục kiện thì liện hệ sớm với tôi, để tôi có thời gian chuẩn bị cho tối.– Được rồi…Anh mệt mỏi nhìn theo cánh cửa đang khép trước mắt mình.Chiếc cốc bị nắm văng vào tường vỡ hàng trăm mảnh.Bàn tay anh cũng bị rạch một đường dài máu chảy đầm đìa cổ tay áo.Anh hấp tấp bấp điện thoại, cơn tức nghẹn đăng cổ họng.– Ha ha ha…Tuấn anh. Có việc gì gấp gáp vậy.Tiếng cười thớ lợ vang lên ở đầu dây bên kia.– Tiền của tao, thằng ch* mày nghĩ ăn được tiền của tao mà dễ thế à.– Ha ha ha…Làm gì mà nóng thế. Đúng là tôi có quen với anh Trung bên Bộ Văn hóa, nhưng anh ấy nói việc đến mức này anh ấy cũng chẳng thể giúp được gì. Anh ấy gửi lời xin lỗi…chân thành đến cậu.– Quân…Nếu mày nghĩ vố này mày chơi được tao thì..mày nhầm rồi đấy.Anh gằn giọng rành rọt nói từng câu, mắt hằn lên những tia đỏ sọc như máu.– Hơ…chúng ta làm bạn được bao năm rồi, sao tôi lại phải làm thế với cậu. Lúc cậu nhờ tôi giúp cậu có nói như vây đâu…Haix đúng là ko ai có thể đoán được chữ ngờ. CHƯƠNG 36: RẮC RỐI (5)– Mày….nếu ngày hôm ấy mà không nói sẽ giúp tao thì tao đã hoãn cuốn sách ấy lại. Tất cả mày đã tính từ trước rồi phải không?– Ha ha ha…tuy mày nghĩ thôi.“Rụp” tiếng cúp máy ở đầu dây bên kia, nhưng giáng cho Tuấn Anh một cái tát nhục nhã nhất cuộc đời anh.Nếu ngày hôm đó…Cuộc đời có bao nhiêu chữ nếu thì mới đủ đây…Tuấn Anh gục đầu xuống bàn, nước mắt anh khẽ chảy rơi từng giọt chạm đất, có lẽ đây là lần đầu anh mới biết mị của nước mắt đàn ông hóa ra không những mặn lại còn đắng, trên bàn điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông không ngớt———————————An trở về quê vào những ngày giáp tết.Rủ bỏ bộ quần áo nặng trịch trên người, về đến nhà cô lên giường không quan tâm đến quần áo vương vãi, hay đồ đạc đang vứt lung tung…Chuyện công ty, công việc, chuyện rắc rối trong các mối quan hệ, tất cả rút cạn sinh lực của An từ mấy ngày hôm nay.Đúng là chỉ cái nhà của mình là bình yên nhất.An tắt điện thoại, vùi mình trong chăn chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, mẹ gọi thế nào cũng không nhấc được người An dậy đành đề mặc cho cô ngủ.Hơn 10h sáng, An vẫn đầu tóc bù xù đi xuống bếp giúp mẹ và chị dâu làm đồ ăn. Nhưng tâm trạng hiện lên mặt cô lúc này chẳng có lấy gì làm vui. Nhìn gương mặt phụng phịu của con gái, mẹ An chỉ biết cười nhẹ nói vài câu đùa.– Tết năm nay nhà mình có thêm cái Hương, chứ dựa vào cái con lười này thì chẳng được cái tích sự gì. Bao giờ nó lấy chồng thì chắc bị hót lá chuối đuổi về nhà sớm.– HaixxxVâng. An tặc lưỡi gật đầu cho hết câu chuyện, chán nản mở nồi canh xương đang sôi sùng sục, múc ra một bát bưng ra ghế ngồi ăn.– Cô ăn nhanh lên ra đây giúp mẹ. Con gái con đứa gì mà 10h mới dậy.– Hiaxx…thì tối qua con mới về cũng phải để cho con nghỉ chứ.An nhăn nhó hút bát canh nóng, vừa ăn vừa nói.– Bao giờ mới lên được đây, con cái thế đấy.Mẹ thở dài, lắc đầu, nhưng tay lại múc thêm thịt vào bát của cô.An nhăn nhở cười nhìn mẹ.– Ăn nhanh lên, ra đây thái mộc nhĩ đi.– Xời…con biết rồi.Sau khi được bát canh ấm vào bụng, An đứng dậy vươn vai chạy ra chỗ mẹ, lấy nốt chỗ mộc nhĩ ra thái để làm chả nem.– Nhà mình hôm nay cúng à.– Uk. Hôm nay em về, mẹ cũng tranh thủ mua vài thứ về nấu rồi tiện thắp hương luôn.Nghe tiếng chị dâu nói, An cũng ậm ừ gật đầu ra điều đã hiểu.Mải suy nghĩ chuyện gì đó, An suýt cắt con dao vào tay mới chợt giật mình buông dao xuống.– Ôi cẩn thận.Hương thấy vậy suýt hét lên, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của em chồng, cô lại dằn lòng mình lại.– Không sao. An đáp lỏn thỏm.– Haixx…con bé này bao giờ cũng thế, vụng về lắm. Mẹ nhìn chẹp miệng lắc đầu, tiếp t