
gay đi cho tôi.Anh quát lớn, rồi cúp điện thoại, cầm điều thuốc đi ra phòng khách, tàn thuốc cũng vương vãi theo bước chân anh. Vụ này khó mà chạy được, không còn là scandal thông thường nữa rồi, chẳng lẽ ngừng xuất bản??? Tổn thất không hề nhỏ…5h sáng, trời vẫn tối đen như mực.Uống một cốc nước lớn, dòng nước lành lạnh trôi từ cổ họng xuống dưới không đủ để cho đầu óc tỉnh táo, sự việc đến quá nhanh, quá nghiêm trọng khiến Tuấn Anh không khỏi thấy khắp người một cảm giác đè nặng khó chịu.…….Tiếng điện thoại vang lớn bên phòng ngoài làm Đức không tài nào chợp mắt được nữa, bước vội xuống giường đi ra ngoài.Anh ngáp dài, ngái ngủ nhìn vào đồng hồ, nhanh chóng bắt máy.Giọng nói của Tuấn Anh đầu dây bên kia có chút mất bình tĩnh.– Có chuyện rồi.– Chuyện gì vậy??Đức chăm chú lắng nghe từng lời anh trai nói ở đầu dây bên kia.Những tiếng thở dài của anh bỗng chốc làm cho Đức lo lắng, có vẻ như chưa vào được công ty bao lâu đã để xảy ra chuyện mà chuyện này đến tai ông nội thì có lẽ sẽ không còn là một chuyện nhỏ.– Giờ điều em lo lắng nhất là truyền thông.Trước hết mình phải đến gặp tác giả đã. Xem tất cả sự việc ra sao?Giờ thực sự đầu óc Đức không thể suy tính được chuyện gì nữa.– Được rồi, anh cũng đang định như thế đây.– Vậy 7h chú qua nhà anh, cùng đi đến đồn cảnh sát.– Ừ..Đức cúp máy, nỗi trăn trở trong lòng cứ thể làm anh đứng ngồi không yên, cũng không thể trở lại giường ngủ được. Nếu 5000 cuốn bị ngừng phát hành không hề là chuyện đùa…Đức nhanh chóng trở vào phòng ngủ thay quần áo, đánh răng rửa mặt, trước khi đi anh vẫn kịp nhắn cho An một tin nhắn nói rằng sáng nay anh sẽ không đưa cô đi làm được.Không thấy cô hồi âm, đoán cô còn đang ngủ, anh liền cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa….………………An thức dậy khá sớm, nhìn vào điện thoại dòng tin nhắn vòn vẹn vài chữ “ Tôi hôm nay có chút việc, em cứ đến công ty đi nhé”Khẽ lật chăn lên thở dài.Chút nắng hanh hao bậu trên ô cửa không xua đi được cái giá lạnh của những ngày cuối đông, tự nhiên cô cảm thấy có điều gì đó trỗng rỗng trong lòng.Đẩy cửa nhà bước ra nhìn cánh cửa khép chặt trước mặt lòng nặng trĩu.Cô phát hiện mình quên đem theo găng tay những lại lười biếng không trở vào nhà, cho đôi tay lạnh cóng vào túi áo thong thả đi xuống cầu thang. CHƯƠNG 35: KHI NỖI NHỚ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG NỖI NHỚ KHÁC (3)Mọi khi vẫn luôn có người nhắc cô đeo găng tay, nếu cô biếng nhác anh ta sẽ bắt đầu giở trò dạo nạt.“ – Em cố tình không đeo găng tay, phải chăng muốn tôi nắm tay em.– Cái gì? Cô nhếch môi, xếch mắt lên nhìn anh ta.– Không đúng sao??– Anh..”Và bao giờ cuộc đối thoại cũng kết thúc bằng việc cô đi găng tay của anh ta, còn anh ta để tay trần nhét trong túi áo. Bàn tay cô vỗn dĩ đã nhỏ, xỏ những ngón tay vào chiếc găng tay to đùng trông cứ lùng bùng… quá đỗi buồn cười.An nhớ đến lời người ấy đã nói phải chăng là cô muốn nắm tay anh. Đã từng có giây phút cô dừng lại và cái ý nghĩ ấy lóe sáng. Đúng, cô muốn thử lồng ngón tay mình vào những ngón tay xa lạ kia, cảm nhận được được hơi ấm lan tỏa dần từ đầu ngón tay nóng dần lên cơ thể. Cái cảm giác đã từng khiến cô hụt hẫng và đau khổ đến vậy, mà giờ cô lại muốn có nó một lần nữa….An nhìn ra xung quanh mình..Chiếc xe đưa thư vẫn đỗ trước khu nhà như thường lệ.Bác gái tầng một vẫn đứng trước sân tập thể dục.Một buổi sáng vẫn lạnh lẽo như những buổi sáng mùa đông khác.Gió mùa đông bắc vẫn tràn về, nắng vẫn nhạt nhòa, làn da vẫn hanh khô nứt rát.Điều bất thường duy nhất là cô…cảm thấy mình hôm nay cô đơn.Những suy nghĩ mâu thuẫn nối tiếp nhau khiến An lơ lửng giữa lưng chừng xúc cảm. Bài hát trong tai nghe vẫn vang lên bên tai, nhưng sao cô chẳng một giai điệu nào trôi được vào đầu .“Well you only need the light when it’s burning lowOnly miss the sun when it’s starts to snowOnly know your lover when you let her goOnly know you’ve been high when you’re feeling lowOnly hate the road when you’re missin’ homeOnly know your lover when you’ve let her goAnd you let her go”Mẹ kiếp, ngay đến cả bài hát này hôm nay ….An lẩm bẩm, bức bối rút tai nghe ra vứt vào túi.– Lên xe.Hùng dừng xe, nhăn mũi nhìn An đứng thẫn thờ ở vệ đường.– Ờ.An hoàn hồn, cười gượng gạo rồi bước vội lên xe.Đi được một đoạn đường, bỗng nhiên Hùng cảm thấy An im lặng bất thường, hơi ngó người lại hỏi.– Thế hôm nay anh Đức bận việc gì mà lại không chờ mày đi làm cùng vậy?Nghe Hùng hỏi, An cũng chỉ nhát gừng trả lời, lơ đãng nhìn những ngôi nhà xung quanh cứ trôi chầm chậm sau tầm mắt.– Có..chuyện..gì đó. Tao cũng không biết.Hắn bật cười nói to qua khẩu trang.– Ha ha ha…Mày có biết mày lạ lắm không? Mày cãi nhau với hắn hay sao mà từ sáng đến giờ cứ như mất hồn vậy.– Không…– Thế hôm nay chàng đi với nàng nào hay sao mà không chờ mày như mọi khi, âu yếm nhau ầm ĩ ở ngoài cửa thế.– Cái gì thế con điên này..An chọc vào thắt lưng Hùng, gằn giọng.– Lại còn không.Hùng cười khục khạc đằng trước, bắt