pacman, rainbows, and roller s
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 9.5.00/10/1014 lượt.

đầu nhè giọng ra trêu chọc.– Em đã ăn sáng chưa. Sao lại chưa ăn….Nhanh lên còn đi ăn sáng. Mặc thêm áo vào, muốn chết lạnh à…Sao lườm anh à, có muốn anh…hôn cho cái không? CHƯƠNG 35: KHI NỖI NHỚ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG NỖI NHỚ KHÁC (4)– Trời, mày điêu quá nhé. Như thế bao giờ…bao giờ hả????Cô trợn mắt, gương mặt chuyển hồng, chọc liên tục vào người Hùng, tự miệng mình cũng bật cười theo cái giọng bắt trước ẻo ợt kia.– Tao đoán 100% anh ta thích mày rồi, chẳng lẽ anh ta thừa hơi để quan tâm đến mày như vậy à.– Không như mày nghĩ đâu. Thật ra…– Thật ra đó là cái cớ của 2 người phải không? Trông em giống với người anh từng yêu…Câu chuyện ấy, đừng nói với tao là mày tin nhé.– Tao…thật sự…những gì anh ta nói là thật…Vậy mày nghĩ anh ta điên chắc, anh ta có nhiều điều kiện để tìm một cô gái xinh đẹp, giỏi giang…chứ không phải là tao.– Có nhiều thứ người ta cần chữ “ duyên” hơn là cần cái điều kiện ấy đấy.– Cãi nhau với mày đúng là mệt lắm.An dần mất kiên nhẫn, Hùng phía trên cười nhẹ tính tình cô ấy vẫn chẳng hề thay đổi, quá ương ngạng và cũng quá cố chấp.– Bao nhiêu năm rồi, sao mày vẫn cứ để mình ám ảnh với những thứ ấy. Sau tai nạn của Sơn, mày chẳng phải thỉng thoảng vẫn không dám đi xe máy. Rồi từ ngày Hoàng bỏ đi, mày chưa một lần mở cửa lòng mình để đón nhận ai.– Có những thứ không thể nói bỏ là có thể bỏ được, mày sẽ không bao giờ hiểu.– Cách duy nhất để rũ bỏ tất cả đó là… cho Đức một cơ hội..và cũng cho mình một cơ hội.Lời Hùng nói, một cú đánh mạnh vào trạng thái thần kinh lơ lửng của An lúc này.An im lặng, Hùng cũng im lặng…Con đường đến công ty ngày hôm nay dường như dài hơn trước.—————Đức mệt mỏi kí tên vào thủ tục.Tuấn Anh ngồi bên cạnh anh tay liên tục nhấn bàn phím điện thoại, dường như mất hết bình tĩnh khi biết rằng tất cả các trang báo mạng ngày hôm nay đã tràn ngập tin tức của Thanh Duy- tác giả cuốn truyện “ Phía sau một tình yêu” bị bắt vì lừa đảo.– Mẹ nó chứ..cái bọn báo lá cải bây giờ, cái đéo gì cũng bâu vào được.– Không được rồi. Đức lắc đầu kéo Tuấn Anh đứng dậy đi về phía cửa phòng chờ.– M* nó nữa chứ, giờ chúng ta phải tính tiếp chuyện tiếp theo.– Em nghĩ thế này…Tiếng chuông điện thoại cắt đứt câu nói của Đức, anh vội vàng rút máy ra khỏi túi quần nhìn số người gọi đến.Tên An nhấp nháy trong điện thoại, Đức có chút không đành lòng …thở dài tắt máy, để lại trong túi quần.– Không tổ chức họp báo nữa, thay vào đó chúng ta sẽ cho ra mắt sách chậm một chút.– Chậm một chút…. là bao lâu?Tuấn Anh không hiểu hết ý của Đức, anh không khỏi nghi ngờ hỏi lại em trai.– Sau tết 2 tháng nữa.– Không được, kể cả để như thế cũng không bán được. Đợt trước chúng ta đã tung tin rắc rối bản quyền về câu khách rồi…Thêm vụ này thì tôi nghĩ sẽ bị phản tác dụng. Nghiêm trọng quá. CHƯƠNG 35: KHI NỖI NHỚ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG NỖI NHỚ KHÁC (5)– Phản ứng đầu tiên của độc giả khi nghe tin này là gì anh biết không?Tuấn Anh khó hiểu nhìn Đức, anh tiếp tục nói đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy nghiêm túc.– Phẫn nộ, tức giận, dè bỉu, chê trách…nhưng họ tò mò. Ban đầu chúng ta sẽ thông báo rằng ngừng phát hành sách, đồng quan điểm với dư luận sẽ lấy được lòng độc giả.– Sau 2 tháng chúng ta lại ra sách?– Đúng 2 tháng quá lâu để người ta còn cái cảm giác phẫn nộ như lúc ban đầu nữa rồi, thay vào đó cảm giác tò mò sẽ càng cao hơn. Chỉ cần nói rằng tâm nguyện cuối cùng của tác giả muốn ra cuốn sách cuối cùng, trước khi gây ra tội ác cậu ta cũng là một người có tình yêu văn học mãnh liệt..– Chú định … Tuấn Anh ngầm dò hỏi ý Đức lúc này.– Thanh Duy một tên lừa đảo, hay một tác giả trẻ vô tình lầm đường lạc lối, việc này chẳng phải quá thu hút hay sao. Chưa kể việc chúng ta độc quyền cuốn sách này. Anh nghĩ sao?– Ha…Chú định chơi đùa với truyền thông ?– Ha ha ha…Tuấn Anh, anh đừng đùa chứ. Chẳng phải anh luôn là người khơi mào cái trò này sao. Nếu thật lòng mà nói, không có mạng xã hội, không có scand, không có kế hoạch truyền thông, truyện Việt khó lòng mà tiêu thụ được chẳng phải sao?Tuấn Anh khẽ nhíu mày, anh ngầm hiểu hết được cái ý định của Đức.– Tôi sợ có thể chúng ta cũng khó tiêu thụ được. Chi bằng tranh thủ ngay từ lúc này ra sách có khi lại là có lợi.– Ha..Tùy anh, đó là ý kiến của em, mà nói trắng ra giờ chúng ta chẳng còn gì để mà mất, dùng cách nào mà chẳng được.– Ha ha ha ha ha..Em trai! Việc này chúng ta sẽ bàn tính kĩ hơn. Nhưng thật khó tin là chú học kĩ thuật. Máu liều cũng lên cao đấy.Khuôn mặt u ám giờ đã khá hơn một chút, Tuấn Anh cười lớn vỗ vai em trai.– Hừ..là đã từng học…Đức nhếch môi chua chát nói.Dưới chút ánh nắng yếu ớt của một ngày đông giá rét, gương mặt Đức mang theo một nỗi đau khiến thời gian như đang ngưng lại nơi ấy.Miệng vẫn nhoẻn cười nhẹ an ủi, nhưng trong sâu thẳm trong lòng Tuấn Anh tâm tư đang hoàn toàn rối loạn, không phải là vì vụ làm