Polly po-cket
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210060

Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.

n yên tĩnh trở lại, chầm chập nói lại tất cả mọi chuyện xảy ra đêm hôm ấy với Dương. An yên lặng một lúc, dường như mọi thứ trong đầu cô đang trở nên hỗn loạn, Dương đã từng nói thích cô, thậm chí hai người đã từng hẹn hò một thời gian ngắn, mọi chuyện Hùng nói cô thật không tin vào tai mình.– Ý mày là Dương và mày thích nhau phải không, trước đây?– Ừ..– Haizz mọi chuyện thật khó tin. CHƯƠNG 34: KHI TA KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN(EDIT) (5)– Đúng vậy.– Tao thật không ngờ.– Ừm…tao..haixx…cũng không biết phải làm sao.Cả 2 im lặng một lúc, An mới lên tiếng.– Tao nghĩ mày cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đừng gò mình quá, cứ bình thường với Dương thôi. Chuyện cũng đã lâu rồi, có lẽ giờ Dương cũng đã có người khác.– Ừm..Tao nghĩ vậy, nhưng khi đứng trước mặt Dương tao vẫn thấy sợ.– Haizzz…sẽ quen thôi, tin tao đi cái cảm giác ấy, sẽ quen dần thôi.– Ừm..– Thôi mày ngủ sớm đi, tao cũng đi ngủ đây, mai còn đi làm sớm.Hùng gật đầu nhìn theo An đi ra cửa, hắn lại bật ti vi lên, nhưng những hình ảnh cứ trôi tuột ra khỏi đầu hắn, ngẩn ngơ nghĩ về những chuyện đã cũ chợt thấy muốn níu lại thời gian.Nếu thời gian quay trở lại…Hùng có để Dương ra đi…An liệu có tiếp tục yêu Hoàng…Sơn có giữ đứa bé lại..Và Đức liệu có tìm được An sớm hơn…..Có một sự thật họ đều biết rằng, họ sẽ không làm được điều ấy.Vì…Và cả ngay cả nếu thời gian quay trở lại…Chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận và hiểu rằng, có những người chúng ta chỉ có thể giữ họ trong tim, chứ không phải ở trong cuộc đời này.…………….– Anh có tin được điều đó không?Đức dừng đũa khẽ mỉn cười nhìn An, anh nhẹ nhàng nói.– Em đang kể một câu truyện có thật phải không?– Đây là trong một quyển truyện tôi đọc nó như thế.– Thật ?Anh tỏ ra không tin, tiếp tục chậm rãi ăn.– Ừm…– Truyện gì?– Ờ…tôi quên rồi, dịch nhiều truyện như thế tôi nhớ sao được.– Ha ha ha…Em đang lừa sếp của mình đấy. Là Hương phải không?Lần này đến An buông đũa, không nói được lời nào.Lúc này, Đức chậm rãi ngả người ra ghế, uống một ngụm trà.– Thật ra ngay từ đầu tôi đã nhận ra Hương trước đây là con trai.– Ha ha ha…không đời nào.An bật cười, lườm anh ta.– Tôi là đàn ông sao tôi không nhận ra, trực giác nhạy lắm.– Xời…anh là đàn ông?Nhận thấy cái ý tứ châm chọc trong lời nói của An, anh cảm thấy lòng có chút thoải mái “ Cô bé này cũng biết đùa cơ đấy”– Sao cô muốn kiểm chứng không?– Được, cởi quần ra.– Ha ha ha…này, con gái con đứa cô nói thế à.Đức suýt sặc nước trà, tiếng cười anh vang lớn làm An cũng theo đó mà cười theo. Chẳng hiểu họ cảm thấy thân thiết với nhau từ bao giờ mà khiến cô có thể tâm sự mọi chuyện với anh ta như thế, và anh ta lại có thể lắng rồi nghe trêu đùa với cô như vậy. Nếu như người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm họ như một đôi tình nhân thực sự, nhưng chẳng ai mấy ai có thể tưởng được họ vẫn chưa là gì của nhau. Chỉ có một người đang cố gắng kéo người kia lại gần bên mình hơn, tình thương và tình yêu anh vẫn đang phân vân liệu mình có đang lầm tưởng. Hình bóng cô bao năm rồi tồn tại trong trái tim anh là một cô bé nhỏ, nụ cười hồn nhiên, trong sáng. Còn giờ trước mặt anh là một cô gái trưởng thành, nụ cười vẫn đẹp nhưng nỗi buồn thì đã chót đậu trên bờ môi. Anh yêu cô vì con người ở quá khứ, hay anh yêu con người ở hiện tại của cô? Một câu hỏi khó khiến Đức bây giờ cũng chẳng thể cho mình một đáp án chính xác, hay đúng hơn là anh vẫn chưa đủ cam đảm để đối diện với cảm xúc trong lòng mình. CHƯƠNG 34: KHI TA KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN(EDIT) (6)Anh- một người mang quá nhiều nặng nề của sự thất bại, cô- một người giấu quá nhiều quá khứ trong tâm. Thất bại cản bước khiến anh luôn e dè kiếm tìm thành công, tình cảm xưa cũ cản bước khiến cô ngập ngừng không muốn mở lòng mình. Anh cần một người có thể làm anh quên đi nỗi sợ hãi anh tìm thấy cô. Còn cô cần một người để quên đi sự cô đơn, cô gặp được anh..Họ đi bên nhau như thế, đến bên nhau như vậy, không xác nhận cũng chẳng phụ nhận chỉ …đơn giản là đi bên nhau.Chỉ đơn giản như vậy…cho một mối quan hệ không rõ ràng.Và đơn giản là ..họ ngầm chấp nhận điều đó.– Không ngon à. Ăn gì nữa không? Đức hỏi khi nhìn thấy đĩa cơm của an vẫn còn đầy thức ăn.– Cơm hơi khô.– Em ơi, cho anh một bát miến.Đức vẫy tay gọi phục vụ, An ngạc nhiên.– Anh ăn thêm à?– Không gọi cho em– Tôi không ăn nữa đâu.– Thì cứ gọi, cùng ăn, tôi vẫn đói.Nghe người ta nói vậy thì cô cũng đành gật đầu.– Ừm..thế anh thấy sao, họ liệu có quay trở lại được với nhau.– Không thể.– Tại sao?– Hồi học ở Mỹ tôi cũng gặp một người bạn như vậy, nhưng họ không quay lại được với nhau. Mỗi người giờ cũng đều đã kết hôn với người mà mình thích, và họ chỉ coi nhau như một người bạn cũ mà thôi.– Vậy sao, nhưng tôi nghĩ không đơn giản thế đâu..Đức lắc đầu nhìn An cười nhẹ.– Chuyện của họ em suy n