
ăn này mà là vì một chuyện khác.– Cậu dừng họp báo cho tôi. Sang văn phòng Teen next trước chờ tôi ở đó.Anh gọi điện cho trợ lý, rồi cúp máy nhìn sang người bên cạnh mình nói.– Giờ anh sẽ qua bên Teen next, lát đưa chú về công ty trước kiểm tra tình hình làm việc ở đó giúp anh…Sau đó anh em ta sẽ bàn tính tiếp.Đức đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó không hề chú ý đến những lời anh trai nói trong điện thoại. Tuấn Anh vừa nói vừa quay sang Đức, cái bóng thâm trầm của hắn, sao lại khiến cho anh cảm thấy nên đề phòng…Trong giây phút ấy, anh nhớ lại lời ông nội nói với bố mà vô tình một lần anh nghe được.– Thằng Đức là đứa nhanh nhạy, có tầm nhìn xa, tôi muốn nhường cổ phần của tôi cho nó….Nực cười anh mới là người đổ tâm sức cho công ty này, vậy mà chưa một lần ông nội đề cập đến việc nhượng cổ phần cho anh, chưa một lần ông thừa nhận khả năng của anh. Chuyện vô lý nhất trên đời mà Tuấn Anh đang làm đó là ghen tị với chính em trai mình. Và anh chẳng còn kiểm soát được sự nghi kị đang trỗi dậy trong thâm tâm mình khi nghe Đức- một người đối với anh luôn là một đứa kém cỏi, bày cho anh cách thoát khỏi khó khăn này. Nhưng điều mà Tuấn Anh cảm thấy thua đau đớn nhất chính là nhận ra cách làm của Đức thậm chí khôn ngoan, cẩn thận hệt như bố anh. CHƯƠNG 35: KHI NỖI NHỚ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG NỖI NHỚ KHÁC (6)……………..Xe dừng trước cổng công ty.Sau khi nghe anh trai dặn dò một số chuyện, Đức xuống xe trước.Chiếc xe của Tuấn Anh vừa vụt đi, chiếc điện thoại trong túi quần Đức lại rung lên một lần nữa.– Vâng, con đây. Giọng nói vô cùng nặng nề ở đầu dây bên kia vang lên.– Mọi chuyện là sao?– Không có gì quá nghiêm trọng đâu.– Ông nội đã biết chuyện rồi, chuyện như thế mà con nói không nghiêm trọng sao. Hai đứa chúng mày vừa vào công ty chưa được một năm sao lại để xảy ra những chuyện như vậy.Đức khẽ cau mày nghe những lời khiển trách của bố mình.– Có những thứ không thể dự tính được.– Khi làm việc, nhất là liên quan đến uy tín bao giờ cũng phải có kế hoạch dự phòng. Anh và Tuấn Anh chiều này qua Tổng công ty gặp tôi.– ……….Giờ việc quan trọng hơn là…– Không nói nhiều…chiều nay 4 giờ 2 đứa anh vác xác đến đây cho tôi.Đã 12h trưa rồi, bây giờ nhìn đồng hồ mới thấy cái cảm giác mệt mỏi đã làm đầu óc mình mụ mị. Vừa nhìn đồng hồ, vừa nghe điện thoại, những lời bố anh càn ràn, chỉ trích làm Đức thêm sốt ruột, đang định giơ tay sang xin đường…Giữa dòng xe đang lướt qua liên tục trước mắt…Cánh tay Đức hạ xuống, đút lại vào túi quần, miệng khẽ nở một nụ cười nhìn sang bên đường.Dưới cái nắng yếu ớt đang vương trên mái tóc, An mong manh trong chiếc áo khoác nhạt màu, tưởng như cô sắp chuẩn bị biến mất theo cái giá lạnh trong ngày gió bấc. Một tay cầm ví, một tay lúng túng giơ tay ra xin đường, gió thổi tung mái tóc cô rối bời hất xõa một bên mái, chiếc khăn trên cổ cũng theo đó mà xô lệch.Trên đôi môi khô lạnh nụ cười của anh vẫn chưa tắt, chăm chú nhìn cô…Dường như mọi mệt mỏi trong tâm trí anh lúc này tan biến…An bỗng nhận ra điều gì đó, một ánh nhìn quen thuộc, một nụ cười quen thuộc.Cánh tay đang giơ lên của cô cũng hạ xuống, lặng người nhìn sang phía bên kia đườngBước chân đang bước của cô bỗng cũng dừng lại…Giữa những tiếng ồn ào ing ỏi cứ vang liên hồi bên tai, bóng anh len lỏi qua dòng xe tấp nập.Cô chợt mỉn cười, nhấc chân bước nhanh về phía trước, len lỏi trong dòng xe qua lại, mắt cũng không rời một người đang đi về phía mình.Đôi lần cô có đọc những câu chuyện ngôn tình của Trung Quốc, có một câu nói mà cô vẫn say mê “ Nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước chân, chỉ cần em bước một bước đầu tiên, anh sẽ bước tiếp 999 bước còn lại về phía em”.Vậy mà…lúc này, cô lại thấy câu nói ấy thật vô nghĩa.Cô biết rằng kể cả khi cô không hề tiến lại, anh ấy cũng sẽ bước về phía cô nên vốn dĩ cô chẳng cần phải bước. Chỉ cần đứng và chờ đợi… CHƯƠNG 35: KHI NỖI NHỚ NÀY ĐƯỢC THAY THẾ BẰNG NỖI NHỚ KHÁC (7)Nhưng…Đôi chân của cô lại không muốn ở yên nơi này, cô muốn bước hơn con số 1 ấy, 2 bước, 3 bước,…hàng trăm bước nữa………….để khoảng cách giữa 2 người dù là 100 bước, hay 1000 bước, cũng sẽ sớm gặp được nhau.Có một việc người ta nên làm thay vì chỉ đứng chờ đợi đó là bước theo nhịp trái tim. 1000 bước chân không quá xa, nhưng đủ để chúng ta lạc mất nhau nếu chỉ một người bước, còn người kia đứng chờ đợi………– Tình cờ quá, em định đi ăn trưa à…Sáng nay, anh có chút việc vừa mới đi cùng sếp nên không chờ em…Công ty hôm nay có nghe tin tức gì chưa? Chuyện là…Nhìn khuôn mặt chất đầy lo âu, mệt mỏi nhưng vẫn cố mỉn cười của anh, cô thấy lòng mình hoàn toàn trống rỗng. Nghe lời phân trần ngay tức thì của anh, tự nhiên thấy lòng mình dâng lên một chút dư vị ngọt ngào. Cô ngước lên nhìn anh, nở một nụ cười, ánh mắt tràn đầy tia ấm áp.– Chắc đến giờ anh vẫn ăn chưa? Mình cùng đi ăn nhé.Đức hơi bối rối khi nghe lời đề nghị chủ động của An khác lạ hơn mọi ngày. Nghiêng đầu tò mò nhiều biểu hiện rạng rỡ của cô đầy khó hiểu. Đến khi tiếng còi