Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210050

Bình chọn: 9.5.00/10/1005 lượt.

n ngoài tràn vào khắp phòng, liền đứng dậy đi ra ngoài.– Mày dậy rồi à, thấy đỡ đau hơn chưa.An vừa thái hành vừa hỏi hắn.Sơn đang sắp bát đũa cũng quay sang nhìn hắn.– Ừ…đầu đỡ đau rồi, mệt quá.– Chắc việc quán bận quá à. Sơn lo lắng nói.– Ừm…– Tiền ngày hôm nay tao để trong ngăn kéo phòng mày đấy, hóa đơn để hết trong đấy rồi, nhưng để mai tính…hôm nay nghỉ ngơi đi đã.– Ừm..– Ăn cơm thôi. CHƯƠNG 34: KHI TA KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN(EDIT) (3)An bắc nồi canh xuống, đặt thức ăn lên mân rồi kéo Hùng ngồi vào ghế.– Hôm nay tao gặp Dương.Ngơi tay xới cơm lại, cô sửng sốt nhìn hắn.– Sao, Dương lớp mày ngày xưa mà …đúng không? Sơn hỏi.– Ờ..– Rồi sao?– Nó nhận ra tao.– Thật hả?– Ừ.– Sao nữa?An trở nên sốt sắng hỏi hơn, khi nhìn khuôn mặt thất thần cầm bát cơm của Hùng.– Thì nói chuyện thôi…Haixx..mệt thật đấy.– Ừ…tao nghĩ Dương cũng hiểu thôi.– Từ khi tao đi, mày chấp nhận tha thứ cho Dương à, mày vẫn liên lạc với nó?– Kể từ khi Hoàng đi, rồi đến lượt mày cũng đi. Lúc ấy bên cạnh tao thật sự không có ai cả, Dương ngày nào cũng chờ tao để hi vọng tao tha thứ cho cậu ấy. Sự thật thì tao cũng không hề hận cậu ấy, hay căm ghét gì cậu ấy cả. Bọn tao trở thành bạn bình thường của nhau…– Sao mày chưa bao giờ kể cho tao biết.– Tao đã định nói, nhưng không có cơ hội, dần dà cũng quên mất. Chuyện cũng qua lâu rồi mà, nhưng gì qua được hay để nó qua thôi. Ai mà chẳng làm những điều ngu ngốc.– Được rồi ăn cơm thôi…Hùng nâng bát cơm lên, gật đầu lấy lệ, nhưng An vẫn nhận ra điều kì quái ẩn sâu trong đôi mắt hắn. Đâu phải cô mới chỉ quen biết hắn được 1,2 năm mà không nhận ra được thái độ khác lạ của hắn.Trước đây Dương có từng kể cho cô rằng, anh đã làm một việc có lỗi với Hùng, nhưng không nói rõ là việc gì. Nếu là việc anh ép Hùng giúp mình phá chuyện tình cảm của cô và Hoàng, thì Hùng chắc không nhỏ nhen đến mức muốn tránh mặt anh như bây giờ. Có thể đó là việc hết sức nặng nề vậy nên tận giờ khiến họ không thể làm bạn với nhau được nữa…Chống đũa đung đưa suy ngẫm một hồi, bỗng Sơn đập mạnh vào vai An, cô mới hoàn hồn trở lại nhìn xuống bát cơm.– Sao, thẫn thờ thế hôm nay đi chơi với anh Đức sao?– Chẳng sao, bình thường thôi.Sơn mỉn cười lườm nhẹ cô, đầy ý tứ hẩy đầu về phía Hùng.– Anh Đức mới chuyển đến nhà đối diện đấy mày biết không?– Thế á. Hùng tròn mắt.– Ừ, tình cảm có vẻ quyết liệt. Chúng ta chuẩn bị có 1 phòng trống rồi. Ha ha ha.– Mày điên rồi.An cười cười, cúi mặt xuống gắp thức ăn.– Đây mày xem, biểu hiện khác lạ kia kìa. Mọi hôm mà thế này thì có lẽ quát tháo um xùm rồi.– Mày chỉ được cái suy đoán lung tung. Thật ra bọn tao chỉ là bạn hôm nay đã nói rõ ràng rồi.– Thật chứ? Thế gã chuyển đến đây làm gì.Hùng nhếch nhếch lông mày ý không tin hỏi.– Nhà anh ấy đang sửa. CHƯƠNG 34: KHI TA KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN(EDIT) (4)– Vậy à. Khéo chọn thế, thế hắn quan tâm mày như vậy có ý gì. Hùng tiếp tục trêu.– Thật ra…Có chút ngập ngừng nhưng An vẫn quyết định nói ra, để hai người bạn của cô chấm dứt hiểu lầm.– Thật ra… Đức nói tao giống người yêu đầu tiên của anh ấy.– Thật hả? Đến lượt Sơn không khép được miệng.– Ừm… Cô gái ấy đã bỏ anh ấy, nên…– Vì mày giống cô ta nên anh ta mới …như vậy đúng không? Hùng hỏi.– Ừm…– Haixx…Trùng hợp vậy sao. Mày tin lão ta.– Không hiểu sao tao lại cảm thấy anh ta nói đến cô ấy rất thành thật.Hùng vắt chéo chân, chẹp miệng chống tay vào cằm cười lớn.– Theo khái niệm của sự lừa đảo thì…những thằng lừa đảo luôn tạo cho người bị lừa một niềm tin vững chắc nhất rồi mới ra đòn.– Ha ha ha…mày đúng là. Sao anh ta phải nhọc công vậy, tao tiền thì không có, nhan sắc thì không…Anh ta điên chắc.– Ừm.. cũng đúng.Đến giờ Hùng với Sơn mới cùng nhau gật gù đồng tình với An.– Công nhận, thế cũng may cho anh ta.– Chúng mày…xì…coi thường bạn thế à.An cười lớn, lườm cả 2 người.…………Khuya muộn, Hùng đang nằm xem bộ phim truyền hình chiếu trên tivi thì An đẩy cửa bước vào. Hùng ngồi dậy, đưa tay tắt tivi, hắn biết muộn như vậy rồi cô vào phòng hắn chắc chắn để hỏi một chuyện.– Chưa ngủ à?– Ừm..Tao có chuyện muốn nói.– Ừm..Hùng gật gù, nhích người sang một bên cho An ngồi xuống giường.– Mày với Dương xảy ra chuyện gì đúng không?– Chuyện gì?– Tao định hỏi từ lâu rồi nhưng lại quên, lần trước sao gặp Dương mày lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Chúng ta vốn đâu xa lạ với Dương như vậy…kể cả trước đây Dương như thế nào.– Thật ra…An tò mò ngồi lắng nghe chăm chú.j– Thật ra có chuyện tao giấu mày.– Chuyện gì?– Chuyện tao với Dương…– Khó nói đến vậy à.– Ừm…thật ra…Hùng ngập ngưng hồi lầu, phút chốc trong ánh mắt hắn toát lên những tia khó hiểu gì đó, rồi nhanh chóng trở nê


The Soda Pop