Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210005

Bình chọn: 7.00/10/1000 lượt.

cũng chăm sóc tôi, khiến tôi trở nên dựa dẫm vào anh ấy… CHƯƠNG 33: EM TRÔNG GIỐNG MỘT NGƯỜI TÔI YÊU. (7)Giọng An bắt đầu run lên, những kỉ niệm trong lòng cô đã bị nén chặt bao năm rồi, giờ nhắc lại khiến cô nhẹn nhào.Đức nhận ra những sợi dây tình cảm vô hình đang quấn chặt lấy từng lời cô kể, có lẽ người con trai ấy đối với cô vô cùng quan trọng, anh chưa từng gặp cậu ta một lần nhưng cảm giác thua trắng tay ngay lúc này anh thấu hiểu rõ ràng nhất.– Anh ấy nói rằng sẽ mãi yêu tôi.– Cô có tin điều đó không?– Tôi đã từng tin.– Đã từng…?Lảng tránh câu hỏi của Đức, An nhẹ hỏi sang một chuyện khác.– Giờ anh đã có thể nói cho tôi biết lý do tại sao anh lại thích tôi chưa?– Cô muốn biết đến vậy sao?– Ừm…Đức hơi chầm ngâm, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, phút chốc làm cô thấy có cảm giác hơi ngượng ngùng.– Trước đây, tôi từng thích một người, cô ấy rất giống cô.– Thật ư, mối tình đầu của anh à. Thảo nào lần đầu tiên gặp anh đã nhìn tôi với ánh mắt rất lạ.– Lạ thế nào?– Tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm giác có chút gì quen quen, nhưng lại có chút gì đó vô cùng xa lạ.– Vậy sao…– Chỉ vì tôi giống với mối tình đầu của anh nên anh mới muốn hẹn hò với tôi sao.Anh nhếch miệng cười, đặt đũa xuống chống tay lên cằm nhìn cô đầy chăm chú.– Ừm..– Mối tình đầu của anh?– Ừm..– Cô ấy đâu rồi?– Đi đến nơi khác rồi.– Ha..Vậy anh thích tôi vì trông tôi giống cô gái kia sao?– Ừm..An trầm ngâm một lát rồi, rất vô tư khuyên nhủ anh chân thành như một người bạn.– Chúng ta hãy làm bạn đi, làm bạn sẽ tốt hơn như bây giờ. Tôi biết anh yêu cô ấy nhưng tôi không thể là cô gái ấy được anh cũng biết điều đó mà, đừng tự lừa dối mình nữa, làm vậy đau khổ lắm.“ Thật ngốc, tôi đã đi đến bước này là để muốn làm bạn với em sao? Có thể tôi thua người em yêu về cả quá khứ lẫn hiện tại, nhưng ở tương lai nhất định tôi sẽ không bao giờ để thua cậu ta” Đức nhủ thầm, nhưng rồi anh vẫn gật đầu đồng ý với lời đề nghị của An.An trở nên không ngại ngùng như trước nữa, cô thả lỏng tâm trạng mình hơn lúc đầu, bắt đầu trò chuyện thân thiện hơn với người đàn ông này. Cô có cảm giác anh ấy thật giống mình, cũng đang chờ đợi một người không chở lại, thấy mình cũng đồng cảm với anh ta đôi chút. CHƯƠNG 33: EM TRÔNG GIỐNG MỘT NGƯỜI TÔI YÊU. (8)Ăn xong, họ đi xung quanh khu mua sắm, Đức nói anh muốn cô chọn giúp một chiếc áo ấm.– Em thử nói xem tôi hợp với phong cách gì?– Ko phải anh bảo anh là đàn ông đích thực sao, anh xem chiếc này thế nào?– Màu đen làm tôi trông già lắm.– Không trông đẹp mà.– Màu này thì sao?Đức giơ lên một chiếc áo.– Không màu này trông cũ lắm.An đang giơ chiếc áo lên đột nhiên dưng lại, cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc bước qua đi vào tiệm đồng hồ đối diện.– Sao vậy, em muốn xem đồng hồ à?Đức nhìn theo ánh mắt của cô tò mò hỏi.– Hay mình sang đó nhé?– Thôi …Cô khẽ cúi đầu xuống chọn quần áo, nhưng anh biết tâm trí cô đang lơ đãng ở nơi nào đó. Cô ta vừa nhìn thấy ai mà lại có thái độ như thế, anh nhìn sang cửa hàng đồng hồ. Bên đó chỉ có 1 đôi nam nữ đang chọn đồ, người đàn ông trông khá già còn cô gái kia thì còn quá trẻ, có thể họ là bố con, nhưng cũng có thể họ là tình nhân..Ngẩng lên nhìn thấy Đức đang nhìn sang bên kia, An vội thanh minh.– Cô gái kia giống bạn hồi đại học của tôi.– Vậy à?– Ừm… Anh thấy cái áo này thế nào?– Ừm…cũng được.Trong lúc An lúi cúi chọn áo thì bỗng phía sau lưng cô giọng nói của một người quen thuộc vang lên.– Hàng mới về ở đâu?– Dạ đây. Tiếng một nhân viên dạ vâng.An không quay đầu lại, vì cô biết người con gái kia là ai.……Hoa vẫn xinh đẹp như vậy, yêu kiều như vậy, cô nàng không để ý thấy An đang đứng ở hàng trên mà mải mê ướm cà vạt lên ngực người đàn ông kia.– Anh thấy sao?Tiếng Hoa hỏi, An nghe loáng thoáng được, đủ để cô hiểu mối quan hệ của họ là gì.– Hình như bạn em đứng sau mình đấy.– Tôi biết rồi.– Có nên ra chào không?An vội giữ tay Đức lại, anh ngạc nhiên nhìn bàn tay đang bấu vào áo mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động giữ anh lại. Dù chỉ là hành động vô tình nhưng cũng làm lòng anh có chút vui.– Không… Tôi và cô ấy không thân thiết.Cô lắc đầu.Tuy không biết lý do, nhưng nghe giọng điệu hơi khó chịu của cô, anh thôi không hỏi nữa, những điều cô không muốn nói anh cũng không muốn ép.Đặt chiếc áo lại mắc, Đức nhanh kéo An ra ngoài cửa, lúc đi ra dù rất nhanh nhưng An cũng cảm thấy Hoa đã nhìn thấy mình. Nụ cười của cô nàng khẽ nhoẻn trên môi, lướt rất nhanh qua trước mắt An.…………. CHƯƠNG 34: KHI TA KHÔNG CÒN CẢM THẤY CÔ ĐƠN(EDIT)Chương 34: Khi ta cảm thấy không còn cô đơn.Cách để ta cảm thấy hết cô đơn, đó là yêu lấy một người.Và để biết được người ấy yêu ta là khi ở bên cạnh anh ấy…. ta không còn cảm thấy cô đơn.An cảm thấy mũi chân hơi kích kích nhoi nhói, cô nhăn mặt xuýt