
ã này thật chẳng hợp với con người luôn bận rộn như anh. Chỉ có Hiếu là người thích mấy cái thứ nhẹ nhàng tao nhã như thế, nên ngày hôm ấy cậu mới dẫn anh đến đây. Từ lần ấy lòng anh bỗng hình thành nhiều nỗi khúc mắc, hôm nay anh lại muốn trở lại nơi này một lần nữa, chỉ đi một mình mà không đem theo người nào cả…– Xin lỗi anh muốn tìm hiểu về loại trà gì ạ?Giọng nói có chút khàn như người vừa ốm dậy nhẹ vang lên bên tai Dương khiến anh quay đầu ngước lên nhìn. Mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt ấy, một cảm giác kì lạ trào dâng cuộn tròn trong lồng ngực anh.– Cậu…Môi anh mấp máy.Người kia hơi giật mình, rõ ràng rất lúng túng, cô ta định quay đầu bước đi… Anh đoán được điều này, vội đứng lên kéo tay cô ấy lại.– Sao vậy, tôi muốn tìm hiểu về trà cô không vui lòng giới thiệu sao?– À…trên tầng có chút chuyện, xin lỗi anh tôi sẽ gọi nhân viên khác đến giới thiệu cho anh.– Không, người tôi muốn là cô. Dương khẳng khái đáp.– Tôi…– Nếu cô bận thì tôi sẽ chờ ở đây đến khi cô xong việc.– À…vậy..Anh cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trên đôi bàn tay cô, bàn tay trắng muốt những đường gân xanh lộ rõ mỏng manh tựa bông tuyết. Dù những ngón tay được tạo kiểu sơn màu gắn hoa rất mỹ miều…nhưng cũng không thể che lấp được sự gân guốc, thô kệch ở giữa cách ngón tay. Cầm đôi bàn tay ấy, Dương càng chắc chắn cái suy nghĩ trong lòng mình hoàn toàn chính xác.Lần đầu tiên anh bước vào quán này nhân dịp khai trương gặp An ở đây anh đã chút hoài nghi. Nếu không phải một người thân quen thực sự thì nhất định cô ấy sẽ không đến đây mừng khai trương. Tại sao lúc ấy anh không nghĩ ra điều này, mà không… phải nói rằng anh không bao giờ có thể tưởng tượng ra được điều này.…….Hùng giấu sự run rẩy trong tim mình, lấy hết cam đảm ngồi đối diện Dương.Dù sao anh ta cũng không nhận ra mình, hắn tự trấn an mình.Lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn mỉn cười nhìn anh, ngọt ngào nói.– Vâng, anh muốn hỏi về loại trà gì ạ.– Tôi muốn gọi trà matcha, nhưng lại không biết đó là loại trà gì, cô thử nói xem.Dương xoay chén bát bảo trên tay, nghiêng đầu nhìn Hùng. CHƯƠNG 33: EM TRÔNG GIỐNG MỘT NGƯỜI TÔI YÊU. (5)– Matcha được làm được lá trà xanh cao cấp nguyên chất, có Dương nâng chén trà lên, ngấm một ngụm nói nhìn người đàn ông kia, đôi mắt có chút thách thức. Không để tâm đến điệu bộ này của anh, người đàn ông kia hơi cúi đầu xuống hỏi Hùng.– Xong việc chưa, anh ra ngoài chờ nhé.– Vâng. Hùng lắp bắp.Tuấn Anh quay người bước ra ngoài, Dương nở một nụ cười, hàm răng trắng thẳng tắp hé dưới đôi môi khô nứt nẻ khiến người ta cảm thấy nhói lòng.– Tôi hỏi xong rồi, cô đi đi.Hùng ngẩng đầu lên, trong mắt hắn có đọng một chút nước long lanh, đôi mắt có thể đốn gục bất kì trái tim của người đàn ông nào lúc này đang làm xáo trộn trái tim Dương.– Cậu dạo này vẫn tốt chứ?– Vẫn tốt.Dương gật đầu đáp lời.– Ừm..Lần sau…lần sau chúng ta nói tiếp nhé, tôi có chút việc.– Ừm..lần sau…Hùng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, dáng vẻ hoảng hốt như muốn chạy trốn thật xa người kia, giống y như dáng vẻ 5 năm trước đây khi hắn quay đầu bỏ chạy.Hùng vô thức sờ lên môi mình..Nụ hôn của 5 năm về trước, cái dư vị ấy chưa bao giờ nhạt phai trên bờ môi này, hệt như hương vị của trà Long tỉnh, quấn quýt, nồng nàn, chót ngấp môi một lần rồi sẽ say mê cả đời.———-– Cô thích ăn những món cay như thế này sao, hay là chạy theo xu thế đấy?Đức nhăn mặt húp một ngụm canh trong nồi lẩu.– Haixx… tôi cũng không ăn được cay thế này đâu, ai bảo anh gọi nguyên nồi lẩu là gì.An đưa tay xoay môi, suýt xoa.– Chẳng phải cô bảo ăn thử à.– Tôi chỉ gợi ý thôi.– Cô đúng là giỏi ngụy biện. Thôi bỏ đi, tôi gọi thứ khác.– Anh điên hả, bỏ đi, phí phạm, ăn đi.Đức trợn mắt hết ngó nồi lẩu đỏ lừ trước mặt, rồi ngó khuôn mặt đỏ bừng của An lúc này.– Cô có biết truyện Thủy hử không?– Biết.– Cô lúc này trông giống hệt Trương Phi.– Anh cũng không khác gì đâu, xì…Cô chê môi đáp.– Tôi khác, con trai mặt đỏ là có tướng làm quan. Con gái đỏ mặt chỉ có tướng làm mấy bà bán thịt.– Ha ha ha…quan mà có đi cạnh bà hàng thịt thì cũng chẳng hơn gì nhau đâu.– Thử nói về bạn trai cô xem, anh ta có ăn được cay không?Đức vừa gắp thức ăn, vừa tự nhiên hỏi, An cũng ngạc nhiên vì câu hỏi hết sức tự nhiên của anh ta.– Ừm…anh ấy không ăn được cay. Nhưng ….thỉnh thoảng cũng chiều theo ý tôi mua những thứ đồ này về ăn.Nhắc đến Hoàng, ánh mắt An bỗng thay đổi, đôi mắt cô trở nên hấp háy như đang chứa hàng vạn vì sao, giọng điều cô có chút ngọt ngào khi nhắc về người ấy.– Cậu ta là người thế nào?– Anh ấy vẻ ngoài rất lạnh, nhìn thì có vẻ như rất bất cần, tính cách đôi khi lại rất trẻ con, Hừ..nhưng khi anh ấy ở bên cạnh tôi lại rất dịu dàng. Anh ấy luôn cố gắng bảo vệ tôi, anh ấy ghét tôi khóc, mỗi khi tôi khóc anh ấy lại cáu gắt, nhưng chỉ được một lúc lại quay sang dỗ dành. Anh ấy lúc nào