Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329954

Bình chọn: 7.00/10/995 lượt.

au từng bậc cầu thangTừng bước…Từng bước…Bóng tối dường như đang nuốt chửng cái dáng cô độc của anh ấy.—————-Dương thở mạnh, cả người anh khó nhọc chuyển động.Người bên dưới anh, sắc mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm lên trân nhà, miệng hơi há ra, nhịp thở dường như cũng rất khó khăn.Chăn chiếu xô lệch, vương vãi rơi xuống hết dưới sàn.Trên giường chỉ có hai thân hình trần trụi đang nằm đè lên nhau.Dương vắt chân của người kia lên qua eo mình, đẩy mạnh người.– A…a…Tiếng hét của Hiếu vang to khắp phòng, khóe miệng anh không tự chủ được rớt ra những vệt nước bọt trắng trắng chảy dài..– Từ, từ…thôi anh..Bàn tay Hiếu với lên đặt phía bụng Dương hơi nhướng người lên, anh nuốt khan cổ họng, ngây dại nhìn xuống bên dưới mình. Toàn bộ thân người anh cứng đờ, cái vật to cứng nóng bỏng đang ngập sâu trong cơ thể anh đi ra đi vào nhịp nhàng theo từng tiếng rên rỉ của người phía trên.Dương nhắm mắt lại, cả thân hình anh không ngừng đưa đẩy càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh. Từng giọt mồ hôi anh nhỏ xuống cơ thể người kia, có thể nghe thấy những tí tách nho nhỏ.– Thả lỏng ra em…Anh mở mắt cúi xuống hôn vào môi cậu con trai kia, dịu dàng thì thầm.Hiếu nghe thấy những tiếng rì rầm mê lòng người chốc chốc lại vang lên bên tai mình, tâm trạng khá hơn cố gắng thả lỏng mình.Cảm thấy cơ thể của Hiếu có chút lơi lỏng hơn, Dương một lần nữa tiến vào mạnh hơn, anh không kìm chế được dục vọng đang bùng cháy trong cơ thể mình thêm nữa, điên cuồng nhấp người xuống. Cho đến khi cơ thể anh không kìm được phóng ra một thứ nước nhờn nhớt vào bên trong người kia, anh thét lên một tiếng rồi nằm phục người xuống. CHƯƠNG 32 (8)Cả cơ thể anh mền nhũn ra đổ ập xuống, anh vòng tay ôm lấy thân hình có chút gầy gò của người bên dưới lật sang bên, nằm xuống ôm lấy hắn.Hiếu cũng vòng tay mình ôm lấy Dương, vuốt ve tấm lưng lấm tấm mồ hồi của anh.– Sao hôm nay..anh ra nhanh thế. Giọng có chút khàn đặc Hiếu nằm trên ngực Dương hỏi.– Hôm quá không phải làm cho em đau sao?– Anh ngốc…em vẫn chịu được.Hiếu mang chút nũng nịu dịu đầu vào người Dương, anh cười nhìn cậu rồi nói.– Ngày mai thứ 7, em muốn đi đâu không?– Ờ…em cũng không biết.– Hay đến quán nước lần trước uống trà.– Sao tự nhiên lại rủ em đến đấy?Dương cười nhẹ đáp.– Anh thấy quán ấy đẹp, mà trà cũng ngon nữa. Chẳng phải em thích quán đấy lắm sao?– Giờ không thích nữa.– Sao thế?– Không phải bữa trước dẫn anh đi, anh cứ nhìn cô chủ quán chằm chằm sao.Hiếu nói dỗi, Dương xoa đầu cậu hôn nhẹ lên trán.– Em ngốc, anh với em thế này…em còn ghen với cả con gái nữa sao?– Hừ…em không biết. Không cho anh đến đấy nữa. Sao đột nhiên hôm ấy anh lại cầm tay cô ấy.– Chỉ là anh thấy cô ấy giống một người bạn cũ hồi đại học.– Bạn cũ?– Ngoài An ra em chưa nghe kể về ai hết. Cô ấy là người thế nào với anh.– Thôi em ngủ đi…để khi khác anh kể cho.Nhìn thấy thái độ của Hiếu có vẻ không bằng lòng, Dương đành ôm lấy cậu dỗ dành.– Thôi, ngoan nào…em hơi chút là hờn dỗi trẻ con quá.– Thế trẻ con…anh không thích chứ gì..Dương chồm người lên đè Hiếu xuống dưới, khóe miệng anh hơi cong lên, hôn nhẹ lên bờ môi cong cong giận dỗi.– Thích…– Thế sao có chuyện gì mà phải giấu em.– Chẳng qua anh chưa muốn kể thôi…Để lúc khác được không em.Giọng Dương có chút trùng xuống.Hiếu sờ lên khuôn mặt anh, đôi mắt cậu nhìn anh chứa đựng những tia khó hiểu.– Em vẫn hờn dỗi được thế này, chứng tỏ không mệt đúng không?Nói rồi, Dương nhanh chóng thay đổi trạng thái trên khuôn mặt, anh mỉn cười có chút gian tà nhìn khắp người Hiếu, đặt môi mình xuống cổ cậu.– Anh… Hiếu gằng giọng, đập vào ngực Dương.– Ha ha ha…Tiếng cười Dương giả vả trong căn phòng rộng. Nhưng thoảng đâu đó trong tiếng cười của anh mang một chút buồn, một chút chơi vơi của cõi lòng được giấu kín. CHƯƠNG 32 (9)Cô gái ấy thật sự giống một người anh quen, không cậu ấy còn hơn một người anh quen. Chính cậu ấy là người làm anh nhận ra bản chất của con người mình, cũng chính là người làm tan nát cõi lòng anh.Anh đã yêu người khác được 1 năm rồi, nhưng chưa một khoảng khắc nào trong 5 năm qua anh thôi chờ đợi cậu ấy.Hùng….. rút cuộc cậu đang ở nơi đâu, sao chưa một lần quay lại?——————–– Cuối cùng em cũng chịu nhấc máy.Đức nằm trong chăn, miệng khẽ nở một nụ cười nói với người đầu dây bên kia.– Anh có thể làm ơn đừng gọi cho tôi vào nửa đêm như thế này không, tôi còn rất nhiều việc phải làm.– Mai thứ 7 em bận như vậy sao?– Tôi không nhàn rỗi như anh đâu sếp ạ.– Hẹn gặp em sáng mai.– Anh định làm gì?– Rủ em đi ăn sáng.– Anh…anh không nghe tôi nói là tôi có người yêu rồi sao.– Vậy em không nghe tôi nói, tôi thích tấn công đồn có địch sao? Mai nhé.– Tùy anh. Tôi không đi.– Mai gặp lại…An tức tối cúp điện thoại, quăng xuống giường.Một kẻ điên, bệnh hoạn, biến thái…Cô lầm bầm ch


Snack's 1967