
Ừm… anh gật đầu.– Kể cả tôi có là người chuyển giới..Tuấn Anh buông tay xuống, từng đường trên khuôn mặt anh như căng ra mang chút sững sờ, một chút nghi ngờ về những gì anh vừa nghe được.– Em nói sao?– Anh sẽ yêu tôi kể cả khi tôi là người chuyển giới.Hùng nhếch môi, lơ là lẳng tránh ánh mắt của người kia.– Ha ha ha…Ngẫm nghĩ điều gì đó, bỗng anh ta bật cười lớn. CHƯƠNG 32 (2)Lúc này, Hùng mới chăm chú quay sang nhìn anh ta.– Sao?– Tôi thấy mình buồn cười thôi.Nói rồi, Tuấn Anh đứng dậy, đặt tiền nước rồi đi ra khỏi quán.Hùng chẳng thèm nhìn theo anh ta, cầm cốc nước và tiền đứng dậy.Thế là một người nữa cũng ra đi Hùng đã biết trước sẽ là như vậy, chấp nhận con người của nhau còn khó hơn cả nói ra lời yêu thương. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên ư..hắn vẫn thừ biết khái niệm đó chỉ dành cho người tình…———An lạch cạch gõ bàn phím.Trên màn hình xanh trước mặt cô lúc này là một đống công việc đang xếp thành núi, những con chữ như đang nhảy múa trước mắt làm đầu óc cô như đang xoay vòng. Dù vậy cô cũng không thể ngừng không nhìn vào chúng được.– Ai là người dịch chương 5,6? Chị Lan cầm xấp tài liệu khoan tay đứng trước cửa phòng hỏi.An vẫn không rời mắt khỏi được màn hình, lắc đầu thay cho câu trả lời.– Em… Nga lên tiếng.– Mày dịch lại ngay cho chị. Không thì chiều nay lên gặp sếp Đức, mày có biết sếp nói như thế nào không? An hai chương 35,36 vẫn chưa xong à?– Chưa em đang làm đây.An ngước lên trả lời rồi cúi xuống.– Cầm lấy sửa đi.Nga đang ngồi gõ máy, co rúm người vội vàng đứng dậy đỡ tập giấy từ tay Lan.– Tất cả các mục khoang tròn xem xét sửa lại ngay lập tức.– Vâng… tiếng trả lời nho nhỏ.– Không muốn ăn tết nữa hay sao mà làm ăn cái kiểu này.– Vâng…– Làm việc đi. Bao nhiêu là đứa dịch, 2 đứa biên tập mà còn làm ăn như thế đấy.Tiếng đóng cửa sầm lại, cả phòng quay sang nhìn nhau không nói câu nào, lại cắm cúi vào máy tính của mình.– Cuối tuần công ty mình tổ chức tiệc cuối năm, phòng này có ai tham gia không?Không hiểu từ đâu cậu Trung từ phòng kĩ thuật thò đầu vào hỏi to. Giữa lúc cả phòng đang chỉm nghỉm trong không khí căng thẳng im ắng, không ai muốn đáp lời, thấy vậy cậu chàng lại tiu ngỉu chui đầu ra.– Sao phòng mình có ai đi không?Tiếng hỏi khe khẽ của cô bé ngồi kế bên An.An giơ tay đầu tiên, rồi lại chúi mặt vào máy tính.Lại chỉ có những tiếng thở dài khe khẽ, rồi tất cả lại trở về trạng thái căng thẳng như ban đầu.….Hơn 12h trưa, An mới lần thần đi ra căng tin, sau một ngày mệt mỏi cả người cô rời rã, thẫn thờ đặt mình xuống ghế.Vừa đưa được cốc sữa vào miệng, một bóng người quen thuộc, kéo ghế lại ngồi đối diện cô, từ từ gắp thức ăn đưa lên miệng, vừa ăn vừa nhìn cô chẳng hề nói một lời.An cũng im lặng không hề nói chuyện với anh ta, cắm cúi ăn.Từ cái ngày hôm trước đến giờ, cô chẳng gặp anh ta thêm một lần nào.– Em định tránh mặt tôi đến bao giờ?Đột nhiên Đức dừng đũa hỏi.– Tôi…– Sao? Anh ta có vẻ sẽ không buông tha khi chưa thấy cô lên tiếng giải thích. CHƯƠNG 32 (3)– Tôi nghĩ ở công ty tốt nhất không nên nói chuyện riêng.– Ha ha ha…ý em là chúng ta nên nói chuyện riêng ở nơi khác ngoài công ty. Vậy tối nay chúng ta hãy đến quán hôm trước nói chuyện.An cũng buông đũa, chống tay nhìn thẳng vào đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình của người kia.– Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?– Sao cô lại nghĩ thế?– Vậy là gì…– Cô không biết hay chậm hiểu, ý tôi là tôi chưa thấy tin nhắn báo đến là tiền của tôi được chuyển vào tài khoản.Cô cảm thấy mặt cô đang đỏ bừng sau lời anh ta nói. Thằng cha đáng ghét, cô chửi thầm.– Là… do anh không nói cho tôi biết tài khoản anh thuộc ngân hàng nào.Đức khẽ mỉn.– Cả công ty mọi người đều cùng làm thẻ ở một ngân hàng. Cô lấy lương ở ngân hàng nào cô có biết không?– À…vì anh mới tới..nên tôi…– Vậy giờ tôi trả cho anh bằng tiền mặt luôn được không?Cô rút ví ra, để ý đến thái độ của người đối diện, anh ta có vẻ khó chịu.– Cô đúng là vô ý, cô làm vậy chẳng phải bảo tôi là người nhỏ mọn.– Ha ha ha…không phải anh là người như vậy sao. An che miệng cười nhỏ, nhướng mắt lên nhìn anh ta.Đức vẫn chậm rãi uống cốc nước, chẳng thèm để ý đến cái hàm ý kia.– Nhiều lúc tôi thấy cái nụ cười nhợt nhạt kia của em cảm thấy có chút gì đó rất ngọt ngào. Tại sao vậy nhỉ?– Đâu liên quan đến anh. An cau mày.– Tôi là sếp của em đấy, sếp thì nên quan tâm đến cấp dưới của mình thường xuyên chứ. Thường xuyên khích lệ tạo động lực cho nhân viên nhà quản trị nào cũng cần nắm rõ.– Tôi buồn cười… quá đấy.Anh mà…cũng tốt…ờm…Trong lúc vênh mặt lên lườm anh ta, An chợt để ý mới thấy sao mình có thể nói chuyện với cấp trên của mình một cách thô lỗ, không trên dưới như thế. Thấy mình có chút hơi quá đáng, cô cúi mặt im lặng khuấy cốc sữa trên bàn không nói lời nào.– Sao, em sợ tôi đuổi việc sao. Yên tâm tôi chỉ là