Polaroid
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329830

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

i sao bố chưa bao giờ từng nghĩ cho con..– Tuấn Anh… Ông nội lớn tiếng nạt anh.Đại – bố anh đặt chén nước xuống bàn, xua tay lắc đầu mệt mỏi.– Từ trước đến nay bố luôn nghĩ rằng con là đứa bé biết nghĩ, không ngờ hôm nay con lại như vậy..– Bố…– Nếu con đã nói vậy, thì cứ để Đức làm việc ở chỗ con 1 thời gian rồi sẽ chuyển qua công ty của bố.– Bố…bố chưa một lần nào đứng ở vị trí của con để nghĩ.Tuấn Anh đứng dậy, giật chiếc áo khoác trên ghế bước nhanh ra đóng sầm cánh cửa lại, chốt cửa cũng theo cánh tay anh văng xuống đất.– Tuấn Anh ở lại ăn cơm đi con, thằng Đức sắp về rồi đấy.– Thôi ạ.Anh không nhìn bà nội lấy một lần, bỏ ra xe phóng vụt đi.– Ông với thằng Đại lại làm gì để nó không ăn uống gì bỏ đi thế. CHƯƠNG 32 (6)Bà Hà càn ràn chồng rồi nhìn sang đứa con mình, lụi hụi cúi xuống nhặt cái then cửa lên đưa lại lên chốt, lắc đầu.– Không có gì đâu, thôi bà dọn cơm đi. Thằng Đức nó sắp về rồi đấy.…….Tuấn Anh vừa đi chưa được bao lâu, Đức cũng về. Đi qua phòng ăn, anh dừng lại nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn, không nói lời nào bỏ vào phòng.– Đức, ăn cơm cháu.– Cháu ăn ở ngoài rồi.– Ăn ở ngoài sao mà no được, ngồi xuống đây làm bát cơm đi. Bà làm sườn xào cháu thích đấy.– Thôi…ạ..cháu no lắm.. anh hầm hừ đáp vọng ra từ phòng.– Thế để bà mang bánh cho cháu nhé..– Thôi bà ăn cơm đi mặc kệ cháu..– Thôi kệ nó… Bà ngồi xuống ăn cơm đi. Ông Long kéo tay vợ ngồi xuống.– Anh có 2 đứa con, chứ có phải 2 chục đứa đâu mà lúc nào bố con cũng gục gặc với nhau. Có cái bữa cơm mà chẳng thằng nào chịu ăn…Nghe tiếng mẹ càn ràn, Quân cũng chẳng nói lời nào im lặng gắp thức ăn. Những đứa con ông từ bé đã thiếu mẹ, ông chẳng có cách nào để hàn gắn được tình cảm cha con vốn dĩ luôn như nước với lửa khi thiếu hơi thở của mẹ chúng ở bên.————– – Anh đang đến nhà em.Giọng nói trong điện thoại, làm Hùng đang tra tay vào ổ khóa dừng lại nhìn ra cái hàng lang vắng lúc này.– Anh nói sao, 11h rồi anh có chuyện gì?– Nếu tôi nói em có gặp tôi không? Tiếng thở của anh ta trong điện thoại bỗng làm Hùng có chút lo lắng.– Anh nói đi.– Mình gặp nhau đi. Tôi ở dưới nhà em. Nếu em tò mò xuống đây nói chuyện với tôi một chút thôi.Hùng hơi ngờ ngợ, giọng nói này quen thuộc quá, khiến hắn đôi phần sợ hãi.– Anh đừng điên nữa, đi về đi.– Nếu em xuống, được thôi có mất cả đêm tôi cũng sẽ tìm được nhà em. Tôi sẽ không làm gì em cả, chỉ cần gặp nhau thôi.Nghe tiếng cười gần như nghẹt thở ở đầu dây bên kia, tim Hùng như bị ai đó bóp nghẹt.– Anh điên rồi sao? Được rồi, tôi đang đứng ở trước cửa nhà, phòng 301, có gì anh lên đây nói nhanh đi.– Được rồi.Hùng cúp máy, hắn bước chầm chậm đến cầu thang định đi xuống bên dưới tìm gã kia.Cùng lúc một bóng người cũng đang bước những bước chân nặng nề lên tầng.Anh ta nhìn Hùng, mi mắt đỏ ngầu của anh ta như mác bảo với Hùng rằng hình như anh ta vừa khóc.Hùng sững người nhìn vào khuôn mặt lấp ló trong bóng tối của cầu thang.Tuấn Anh không nói thêm một lời nào nữa, đôi chân anh bước nhanh hơn về phía bậc cầu thang có người đang đứng phía trước.Anh dang một vòng tay lớn ôm người kia.Đôi môi anh chùm lại ngăn mọi tiếng nói chưa kịp thốt ra của miệng của hắn.Nụ hôn của anh nồng nhiệt chiếm lấy từng hơi thở đứt quãng yếu dần của người đang ở trong lòng anh. Mùi rượu nồng nàn quấn lấy đôi môi mền mại kia, những tiếng động chạm kịch tình… CHƯƠNG 32 (7)Bàn tay anh ép đỡ lấy đầu Hùng, ép sát người hắn vào tường, dùng lưỡi tách miệng hắn ra cuồng nhiệt mút lấy đầu lưỡi đang cố vùng vẫy ra của hắn.Cái chống cứ yếu ớt này của hắn trong lòng càng khiến anh kích thích.Anh ép chặt người mình xuống, hai thân thể ép sát vào nhau không một kẽ hở, tiếng tim đập thình thịch của kẻ kia tai anh nghe rõ mồn một.Một lát sau, môi anh mới rời ra.Hơi thở gấp gáp cúi đầu nhìn đôi mắt có chút hoảng loạn của người kia.– Em nghĩ em nói vậy tôi sẽ buông tha em ư?– Anh… Hùng thở không ra hơi, anh khẽ đẩy lùi người kia ra, nhưng đôi tay anh có giơ lên cũng chẳng có một chút lực nào.– Ha ha ha…Em nghĩ tôi coi em là trò đùa ư. Em đã có gan biến mình thành một cô gái, vậy không có gan để thử xem cái trò đùa này thế nào sao?– Đúng..tôi không có cái gan ấy.Lúc này, Hùng mới trấn tĩnh được mình để lên tiếng.– Anh nói đúng, tôi sợ người ta coi tôi là một trò chơi, khám phá với sự tò mò, rồi sau đó vứt bỏ tôi. Vậy có gì sai, tôi nghi ngờ thì có gì sai. Anh đã bao giờ biết những nỗi đau là gì chưa? Anh cả đời luôn sống trong hạnh phúc thì sao biết được những nỗi đau là gì cơ chứ.– Ha ha ha…tôi sống trong hạnh phúc ư. Ha ha ha…ngay cả em cũng nghĩ vậy, thì tôi cũng không nhận ra mình là người đang sống trong hạnh phúc..Tuấn Anh, ngửa mặt lên cười, rồi lại cúi xuống, mắt anh như xuyên thấu từng tế bào trên khuôn mặt Hùng.Rồi, anh ta quay người bỏ đi.Hùng lặng người nhìn theo người đàn ông biến mất dần s