Duck hunt
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329845

Bình chọn: 9.5.00/10/984 lượt.

tạm thời, có phải là mãi mãi đâu mà em phải sợ không dám nói tiếp như thế.– Kể cả tạm thời…tôi cũng không nên…Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi hơi quá lời. An lầm bầm.– Chiều nay về tôi chờ em.– Ơ..nhưng…– Không phải em hỏi tôi muốn hẹn hò với em hay sao?Ngập ngừng một chút anh nhìn cô nói có ý cười.– Đúng là như thế đấy.Đức đứng dậy, cúi xuống nhìn cái đầu đang cúi gằm nhìn vào cốc sữa của An khẽ nhếch môi.– Em cứ thử không chờ xem..An lúc này mới ngửng đầu lên nhìn theo dáng anh ta đi khuất, trong lòng trào lên một cảm giác khó hiểu.Cũng phải thôi, lần đầu tiên có người bày tỏ muốn hẹn hò với cô một cách thẳng thắn như thế. CHƯƠNG 32 (4)……….Nhà hàng, hơn 7h tối.– Tại sao anh lại muốn hẹn hò với tôi. Chẳng lẽ anh không có người yêu sao?Đến khi ăn uống xong xuôi, An mới dừng đũa lại cầm một ly nước hoa quả nên uống rồi hỏi Đức.Đức ngừng lại, trong đôi mắt anh hiện lên những tia khó đoán, anh chậm rãi cầm ly rượu trên tay. Màu đỏ của rượu sóng sánh trong ly, đẹp huyền diệu dưới ánh đèn vàng, mê đắm như ánh mắt cô lúc này.– Tôi chia tay được hơn 1 năm rồi.– Tại sao?– Hết yêu.– Anh dễ thay đổi như vậy sao.– Đúng, vậy mới yêu em nhanh như vậy chứ.– Ha ha ha….nếu anh coi đây là trò đùa.Nụ cười tắt nhấm một cách đáng sợ trên khuôn mặt An.– Thì hãy cùng nhau chơi đùa, em nói xem có phải không?Đức chậm rãi nói.– Xin thứ lỗi tôi không thừa thời gian.– Còn tôi thì chẳng có việc làm ngoài việc yêu em.An suýt chút phun nước cốc nước đang ngậm trên miệng ra ngoài.– Anh phải quản lý..hàng đống người… mà không có việc gì sao?– Em nghĩ tôi thực sự là sếp của em sao?– Không…vậy..anh là gì.. Cô nhìn anh kì lạ.– Về thôi.Anh không thèm để ý đến lời cô nói, vẫy phục vụ thanh toán tiền rồi cùng cô bước ra ngoài.Anh đưa cô về, đường phố giờ này dần trở nên đông đúc hơn, xe anh bị kẹt cứng giữa dòng người đang chen chúc phía trước.– Tắt đường. Tiếng cô bên cạnh thở dài.– Nhà em với nhà tôi luôn ngược đường. Anh vừa nhìn kính chiếu hậu vừa nói.– Bởi vì chúng ta vốn vô duyên vậy đấy.An ngồi nghịch điện thoại đáp lời.– Ừ…Tắt đường cũng tốt đấy chứ. Thời gian ở bên cạnh em lâu hơn, tôi thích như vậy.– Anh đúng là mặt dày.Đức bật cười quay sang liếc An, mặt cô đang cắm cúi di chuyển chiếc điện thoại trên tay.– Em có người yêu chưa?An ngạc nhiên nhìn anh ta.– Ha…Anh giờ mới hỏi điều này sao? Tôi có rồi.– Người tên Hoàng đúng không?– Anh…làm sao…– Ừm cũng không sao, tôi thích tấn công đồn có địch.An quay mặt ra ngoài cửa sổ không đáp lời. Họ cùng rơi vào im lặng, cho đến khi chiếc xe đưa cô đến chân khu nhà.An bước xuống xe, quay sang lịch sử cảm ơn chào tạm biệt người trên xe.– Tối tôi sẽ gọi cho em.– Anh có số của tôi?– Số của nhân viên đầy đủ trong sổ văn phòng công ty.– Em chắc chắn phải lưu số của tôi vào rồi. CHƯƠNG 32 (5)– Tôi chưa lưu.– Vậy thì tối nay em nên lưu.Nói rồi, anh ta đóng cửa xe, quành xe nhanh đi, để lại cô đứng lặng ở đó.———————-Khuôn mặt Tuấn Anh đông cứng lại, sự tức giận như một con thú hoang đang lồng lên đòi thoát ra khỏi cái lồng ngực chật chội này.– Sao, ông nói gì. Cổ phần của ông nhường lại cho Đức, nó sẽ nhà xuất bản Thời Đại ?– Ừm. Ta đã bàn với bố con rồi. Năm sau, con sẽ làm chủ xưởng in Hoàng Phát còn Đức sẽ về điều hành nhà xuất bản Thời Đại– Con về nhà xuất bản còn chưa được bao lâu. Làm vậy ông không thấy quá đáng với con sao? Trong khi con vẫn là người điều hành của xưởng in..Ý ông là…con…Ông Long – ông nội anh từ từ nhấp chén trà, vị chan chát tê tê đầu lưỡi, nhẹ chẹp miệng nhìn đứa cháu trai khuôn mặt giờ đang đỏ lự lên như trái bom chuẩn bị nổ.– Tuấn Anh, ông biết. Nhưng giờ có cứ chú tâm quản lý một nơi thôi, nơi còn lại để cho Đức. Nhà xuất bản của chúng ta cũng không lớn, để cho em con nó quản lý từ từ nó lấy lại tin thần sau chuyện kia.– Con không quan tâm nó ra sao, sao lần nào cũng vậy…lần nào mọi người luôn dành những thứ từ tay con để đưa cho nó. Con đã từ bỏ điều hành quản lý chuỗi nhà sách để về đây theo như ông và bố muốn. Giờ lại muốn con dành thành quả của mình cho một kẻ thất bại ư.– Tuấn Anh con không được nói vậy, Đức là em trai con..– Em trai ư…Ha ha ha…vậy vì nó là em trai nên con phải nhường mọi thứ cho nó sao. Bố nói đi, vì nó không có mẹ nên bố mới dành hết tình cảm cho nó sao.Mắt Tuấn Anh hằn những tia đỏ sọc, tưởng chừng như đang cố kìm chế những giọt nước mắt uất hận đang chực lăn ra. Giọng anh khàn đi vì tiếng quát lớn. Người đàn ông ngồi trên ghế kế bên luôn giữ im lặng nãy giờ, ngẩng mặt nhìn anh thẫn thờ. Mái đầu hoa dâm của ông, mệt mỏi tựa xuống thành ghế day day hai bên thái dương.– Vậy bố nói xem con cũng lớn lên không có mẹ, trong cái nhà này ai dành tình cảm cho con đây? Cuộc đời con chưa từng cãi lại lời bố một lần nào, tạ