Teya Salat
Đơn giản là tình yêu

Đơn giản là tình yêu

Tác giả: Lazzy_cat

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329942

Bình chọn: 7.00/10/994 lượt.

cắt ngang cuộc trò chuyện.An vội bắt máy, khuôn mặt tự nhiên sa sầm lại.————-Đức nặng nhọc bế trên tay một cô bé, máu từ măng tai cô chảy ướt đẫm áo của cậu.– Đồ ngốc, em tỉnh dậy đi…Không anh sẽ không chơi với em nữa đâu.Cậu mếu máo, vừa nhìn gương mặt trắng bệch của cô vừa khóc.– Hu hu…đồ ngốc…em mà không tỉnh lại anh sẽ không chơi cùng em nữa. Đồ ngốc. CHƯƠNG 31 (6)Bàn tay cậu run rẩy, cô bé như sắp tuột khỏi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cô. Cậu cảm thấy mình bất lực một cách ngu xuẩn.– Mở mắt đi, em không được chết. Sau này…anh còn lấy em nữa cơ mà…Hu hu hu…Cô bé vẫn không trả lời, máu vẫn chảy, Đức hoảng hốt lắc lắc người cô bé.– Ông ơi…ông ơi… Cậu gọi đến khàn giọng nhưng không nghe tiếng đáp lại.– Ông ơi, cứu cái Sún…cái Sún chết rồi…ông ơi.Đức hét lên, nước mắt của cậu rơi lã chã xuống khuôn mặt không nhúc nhích của cô bé kia.Mọi người trong nhà chạy ùa ra, bế cô ấy rời khỏi bàn tay cậu.– Đưa con bé đi bệnh viện.– Gọi xe đi…Đám người trở nên nhốn nháo, Đức đứng đó khóc, nấc lên liên hồi liên tục lau nước mắt nhìn theo cánh tay ông đang bế cô bé kia.– Em phải sống…hic hic….sau này anh nhất định sẽ lấy em….———————An chạy đến phòng bệnh, nhẹ lau mồ hôi lấm tấm trên trán.Cô thở gấp nhìn người đang thư thả ngồi trên giường bệnh, anh ta nhìn cô khẽ nhíu mày rồi lại chăm chú nhìn vào cuốn sách.– Bác sĩ nói rằng…anh phải mổ lại…sao lại…– Thế nên cô vội vàng chạy đến sao?– Anh…– Không sao cả, họ kiểm tra lại rồi.– Thật chứ?– Ừ, cô lo lắng cho tôi lắm sao. Bạn tôi làm trong bệnh viên này, nó trêu thôi.Anh mỉn cười, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.– Anh…lấy tính mạng mình ra làm trò đùa thế à.An quát nhìn người đàn ông kia, gã chẳng thèm chú ý đến biểu cảm cô, tỉnh bơ đưa tay vịn lấy tay cô bước xuống.– Nếu tính mạng tôi… đổi được giây phút có em ở bên cạnh, cũng đáng.Cô chân chân nhìn anh ta, giọng nói anh ta rất nhỏ đủ để một mình cô nghe rõ, chỉ vài tich tắc thôi trái tim cô cảm giác như ngừng đập.Cô buông tay xuống.Không nói thêm lời nào, ngoảnh mặt chạy đi.Anh không kịp đuổi theo cô vì vết mổ làm anh không thể chạy được.Anh đã trêu đùa quá đáng chăng. Ít ra thế anh mới biết cô không phải không hề quan tâm đến anh.Hóa ra cô ấy vẫn dễ giận dỗi như ngày nào…Phải chăng anh quá vội vàng, làm cô ấy không kịp chấp nhận.Hay do người con trai trong lòng cô vẫn tồn tại chưa bao giờ nhạt phai.– Chẳng phải anh đã nói rằng, anh sẽ lấy em sao. Em không nhớ gì ư? Một chút cũng không nhớ về anh sao?Đức lặng người, đôi mắt anh không rời khỏi cánh cửa đang đóng trước mắt mình, một màu trắng đục ngầu, tim anh thắt lại.————–Có một điều mà chúng ta thường luôn phụ nhận đó là: Dù là người khôn ngoan thế nào, chúng ta vẫn chỉ là một kẻ ngốc ngếch trong tình yêu…. CHƯƠNG 32Chương 32: Nếu đúng là tôi yêu em thì sao?Có những kí ức mãi chỉ là những kí ức bị ăn mòn bởi dòng chảy của thời gian.Có những kí ức lại bám riết ta theo tháng ngày.Có những kí ức người ta chẳng thể rũ bỏ.Có những kí ức lại chỉ cần phẩy tay là có thể tan biến theo hư vô.Có những kí ức ngọt ngào tựa một viên kẹo, tan chảy nơi đầu lưỡi, lưu luyến trong thâm tâm.Có những kí ức đau đớn tựa nhưng những nhát dao, đến mức mỗi khi đưa tay sờ vào vết sẹo ấy lại thấy mình đau nhói.Lý do người ta luôn muốn quên đi kí ức vì đó là những giấc mộng mà khi tỉnh dậy sẽ hụt hẫng vô cùng.……………….Tuấn Anh ngồi ở đó đã hơn một tiếng trôi qua, ly nước đã tan gần hết đá nhưng anh không hề chạm miệng.Ánh mắt anh ta nhìn người đang bận rộn đi lại kia khiến người khác phải ngại ngùng.Từng bước chân của cô, từng chuyển động trên cơ thể của cô đều như khiến anh bị thôi miên.Hùng cũng biết có một người đang nhìn hắn, cảm rờn rợn ở sau gáy không thể làm hắn không để ý đến ánh mắt kia..Thỉnh thoảng hắn khẽ liếc người kia, nở một nụ cười ái ngại, rồi nhanh chóng đi lên lầu.Hầu như ngày nào anh ta cũng đến đây, ngồi cùng một chỗ giáp giữa tầng 1và tầng 2, để mọi hướng anh ta cũng đều có thể để ý thấy Hùng.Cuối cùng, đến ngày hôm nay Hùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.– Cốc nước của anh đá tan hết rồi, có cần em đổi cho cốc khác không?Tuấn Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười như không cười của anh ta chợt khiến cho trái tim Hùng có chút chững lại.– Cuối cùng em cũng đến gần anh hơn một chút.Hùng kéo ghế ngồi xuống đối diện Tuấn Anh.– Điều anh muốn là gì?– Em thật thẳng thắng, vậy anh cũng sẽ thẳng thắn với em. Anh muốn em làm bạn gái của anh.– Bạn gái? Hay người tình?– Ha ha ha…Tuấn Anh cười lớn, anh chống cằm nhìn vào nét mặt chẳng chút biểu cảm của Hùng.– Nếu đây là quán bar thì em hỏi câu đấy sẽ hợp lý hơn. Anh đang nói với em vô cùng nghiêm túc. Đó không phải trò đùa, em hiểu chứ?– Lý do?– Ừm…lý do à…anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ không nên kéo dài chuyện này nữa phải không, em nên cho anh câu trả lời thích đáng.– Thích tất cả. Hùng nhướng lông mày lên hỏi.–