
u dung?”
Hồ thái y lập tức trả lời ” Chỉ là một ít thuốc bổ thôi ạ, chiêu dung nói dạo này thân thể không được tốt.”
Nàng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo rét lạnh đáng sợ ” Thật chỉ có thế?”
Vị thái y khẽ run lên, ” Vâng thưa nương nương.”
Vẻ khác thường của ông ta dĩ nhiên không thể qua mắt Lý Đằng.
“Ngươi còn dám dối trá?”
“Đại nhân minh xét, bỉ chức không dám… không dám…”
“Thân thể bản cung dạo này cũng không được tốt…hôm qua còn ngất đi…hôm nay thì thổ huyết.” Nàng cố ý dừng lời.
Tiểu Thanh ngạc nhiên, khi nào nương nương ngất đi, khi nào nương nương thổ huyết?
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo ” Tất cả là do Hồ thái y cố ý bốc sai thuốc, hãm hại bản cung!”
Hồ thái y kinh hoảng dập đầu xuống đất,” Vi thần không dám! Vi thần không dám! Nương nương minh xét! Cầu xin nương nương!”
“Ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ tin lời ta hay ngươi? Tội này của ngươi định ra, chịu phạt thế nào?”
Lý Đằng khôn khéo đón lời.” Tội hãm hại quý phi nương nương, bị xử lăng trì! Gia sản bị tịch thu, gia quyến đều bị đày lao động khổ sai!”
Hồ thái y sợ hãi vô cùng, vội vàng kêu lên ” Xin nương nương tha mạng! Vi thần xin khai, vi thần xin khai hết.”
Hồ thái y đem tất cả những gì mình biết nói ra.
Ninh Nhược Đình môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt thở ra một câu
” Quả nhiên là như vậy.”
Lý Đằng đối với Ninh Nhược Đình đã có cái nhìn khác, nữ nhân ung dung sáng suốt, gặp hiểm nguy mặt không đổi sắc như vậy, quả thật hiếm có.
“Nương nương, nên xử lý chuyện này thế nào?” Tiểu Thanh rót cho nàng một tách trà.
“Bây giờ nàng ta vẫn chưa tỉnh, đợi nàng ta tỉnh, ta sẽ xử trí nàng ta. Dù sao ngày mai hoàng thượng cũng hồi cung rồi, thái hậu có muốn một tay che trời, che chở cho nàng ta cũng không được.”
Nàng biết hắn vì nàng mà đặc biệt trở về sớm, nghĩ đến đây, khoé môi lại cong lên, nở nụ cười mê hoặc.
Sáng hôm sau, Triệu Uyển Nhi tỉnh.
Vừa mở mắt, nàng ta đã vội hỏi cung nữ:” Quý phi đâu, quý phi có bị trừng phạt hay không?”
Cung nữ thấy vẻ mặt mong chờ của nàng ta, lưỡng lự một chút, mới mở miệng:
” Thái hậu… thái hậu muốn giam quý phi vào thiên lao…không ngờ…”
“Nhanh lên!” Triệu Uyển Nhi mất kiên nhẫn gắt.
“Trong tay quý phi có kim bài miễn tử!”
“Cái gì?!” Nàng ta trợn mắt, nhất thời không tin vào tai mình.
“Thật sự?”
“Vâng.”
Triệu Uyển Nhi ngàn tính vạn tính, lại không tính đến quý phi có kim bài miễn tử!
“Hơn nữa… ngự lâm quân đã lục soát thấy độc dược ở đây, hiện tại đã mang tới Đại lý tự.”
Khốn kiếp! Ả tiện nhân kia không ngờ nhanh tay như vậy.
Bất quá, tìm thấy độc dược cũng không chứng minh được gì nhiều.
Nàng ta lại nghĩ đến việc mình trúng độc ở cung Vĩnh Thuỵ, kể cả hoàng thượng trở về cũng khó có thể che chở cho quý phi, bởi thái hậu nhất định sẽ tra xét việc này tới cùng, Doãn Kiều Ninh không tránh khỏi trách nhiệm, nghĩ tới đó, gương mặt mới dãn ra đôi chút.
Buổi chiều, Lôi Thừa Vũ trở về, vừa xuống ngựa liền đến cung Vĩnh Thuỵ.
“Nhược Đình!”
“Tham kiến…”
“Từ nay nàng không cần hành lễ. Thái hậu có gây khó dễ cho nàng nữa không?” Hiếm khi Lôi Thừa Vũ sốt ruột như vậy, hắn không muốn nàng phải chịu uỷ khuất.
“Chàng biết chuyện rồi?” Ninh Nhược Đình cũng không quá ngạc nhiên, có lẽ Lý Đằng đã nói cho hắn biết.
“Ừ.” Hắn áp hai tay vào má nàng” Lúc đó nàng một tay giải quyết hết, rất có uy lực!”
Nàng cười cười, ngồi xuống” Cũng nhờ có kim bài miễn tử.”
Hắn cũng ngồi đối diện ” Ta giao nó cho nàng để đề phòng sau này, ai ngờ sớm như vậy đã cần dùng tới.”
“Tham kiến hoàng thượng, nương nương.”
“Bình thân.”
“Thái hậu nương nương tổ chức nghị tội ở điện Trường Thọ, thỉnh hoàng thượng, nương nương!” Tô tổng quản lời lẽ bình thản, có lẽ đối với những chuyện thế này quá quen thuộc rồi.
Ninh Nhược Đình trong lòng cười nhạt, xem ra thái hậu và Triệu Uyển Nhi không chờ được nữa rồi.
Đối với nàng mà nói, buổi nghị tội này chẳng khác nào Hồng Môn Yến*
Lôi Thừa Vũ thấy nàng bộ dáng bình tĩnh như vậy, trong lòng cũng rất thoải mái.
Hắn biết nàng chứng cứ đều đã tìm, mười phần nắm chắc, không ngờ bản lĩnh của nàng lại lớn như vậy.
Ninh Nhược Đình thầm nghĩ, đu Triệu Uyển Nhi có là thiên kim thừa tướng, cháu gái thái hậu, nàng cũng nhất định chỉnh nàng ta, chỉnh không được liền không manh họ Ninh!
Hai người bước vào cung Trường Thọ, đã thấy Triệu Uyển Nhi cùng các phi tử khác tới rồi.
Các vị phi tử, trừ Thượng Quan Yên ra, đều bày ra vẻ mặt vui sướng nhìn người gặp hoạ. Lôi Ngọc Âm cũng đến, nàng không tin hoàng tẩu đã làm, dù tiếo xúc với tỷ ấy chưa lâu, nhưng có một cảm giác tin tưởng rõ ràng. Hoàng huynh đã yêu thương tẩu ấy, tẩu ấy chắc chắn không phải loại người có tâm cơ, hoàng huynh hẳn là không nhìn nhầm người đi!
“Hoàng thượng! Người hãy làm chủ cho thiếp!”
Nhìn thấy Lôi Thừa Vũ, Triệu Uyển Nhi liền nhào tới, quỳ xuống nắm lấy tay áo hắn mà khóc lóc.
Lôi Thừa Vũ lười biếng liếc mắt, trong mắt ngoài chán ghét cũng chỉ có chán ghét. Hắn giật mạnh tay áo lại, khiến cho hai bàn tay nàng ta rơi vào khoảng không.
“Hoàng nhi, quý phi lại hạ độc chiêu dung như vậy,