c rắn để bức độc ra ngoài, cần đến… máu người thân của nương nương làm thuốc dẫn. Lúc ấy, hoàng thượng nói… phu quân cũng là người thân… hoàng thượng không do dự dùng đao cắt tay, lấy máu mình cứu nương nương!”
Ninh Nhược Đình nghe xong, nhất thời đờ đẫn.
” Thật… thật sao?” Nàng kích động hỏi lại.
“Vâng.” Chủ tử à, Lý Đằng dù sao cũng là Nhất đẳng Ngự tiền thị vệ, có thể bịa chuyện sao?
Nàng lúc này đã hiểu tâm ý của hắn.
Thật ra, máu người thân có lẽ chỉ là quan niệm mà thôi. Dùng máu chính là để giảm bớt độc tố của nọc rắn để không gây nguy hiểm.
Nhưng một câu ” phu quân cũng là người thân” thực khiến cho nàng cảm động.
“Mau,cùng ta tới chỗ hoàng thượng.”
Vương tổng quản vào trong Ngự thư phòng ” Hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến.”
“Bảo nàng ấy về đi.”
Vương Hàm bất đắc dĩ ra ngoài, lại lập tức trở vào.
“Hoàng thượng, quý phi nói sẽ đợi bên ngoài.”
“Vậy cứ để nàng ấy đợi.”
Ninh Nhược Đình biết hắn tức giận, cũng biết mình sai, cho nên đối với thái độ của hắn không có gì bất mãn, vẫn kiên quyết chờ đợi.
Lý Đằng đứng ngoài cảm thấy ái ngại, hoàng thượng cùng quý phi định giằng co như vậy đến khi nào?
Chưa đầy canh giờ trôi qua, Lôi Thừa Vũ ngước mắt nhìn về phía cửa.
Hắn dù đã cố không quan tâm tới nữ nhân vô tâm vô phế như nàng, nhưng lại không đành lòng nhìn nàng chịu khổ.
Vương tổng quản lập tức hiểu ý ” Quý phi nương nương vẫn ở bên ngoài ạ!”
Hắn không nói gì, lại cúi xuống phê duyệt tấu chương, thực ra trong lòng đã loạn.
Bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi, nàng vẫn không trở về, ngoài trời lại lạnh, sức khoẻ thì kém như vậy.
Nàng, có lẽ đã hiểu được, nên mới tới đây?
Hắn rốt cuộc không đành lòng.
Ninh Nhược Đình ở ngoài đang chuyên chú đếm gạch dưới chân, đột nhiên nghe tiếng cửa mở ra.
Nhìn thấy hắn, khoé môi nàng vô thức kéo lên nụ cười.
Lôi Thừa Vũ không nói không rằng, nụ cười của nàng lại vụt tắt. Không phải hắn hạ quyết tâm không bao giờ tha thứ cho nàng đấy chứ?
Hắn bước xuống thềm, trực tiếp kéo tay nàng đi.
“Hoàng thượng, người muốn đi đâu?”
Nàng đã đứng một lúc lâu ngoài trời lạnh, bị kéo đi bất ngờ, vất vả mới theo kịp hắn.
“Gọi ta là gì?” Hắn đột ngột dừng bước, khiến nàng suýt nữa đâm sầm vào người hắn.
Ninh Nhược Đình mừng rỡ, xem ra hắn đã tha thứ rồi!
“Thừa Vũ…”
“Đừng nghĩ ta đã hoàn toàn tha thứ cho nàng!” Lôi Thừa Vũ dường như đọc được suy nghĩ của nàng .” Còn phải xem biểu hiện của nàng đã.”
Nói rồi lại ôm nàng kéo đi.
“Thừa Vũ, đi đâu vậy?”
“Ăn cơm, nàng không thấy giữa trưa rồi sao?”
Tiểu Thanh trong lòng vui mừng, hoàng thượng và nương nương rất nhanh đã hoà giải rồi.
Lý Đằng lại không ngờ, chủ nhân vốn âm trầm lãnh khốc, trong một thời gian ngắn lại thay đổi nhiều như vậy.
Hắn cùng nàng về điện Minh Tâm, Ninh Nhược Đình đã thấy rất nhiều món ăn bày trên bàn, mới nhận ra bây giờ mình đói tới mức ngực sắp dán vào lưng.
Trước tiên thái giám tiến lên thử độc, sau đó hai người mới dùng cơm.
Ninh Nhược Đình chuẩn bị gắp, lại thấy hắn đưa tay lên, nhấc hai cái đĩa lên.
Nàng mờ mịt nhìn hắn ” Chàng làm gì thế?”
“Hai món này rất cay, nàng không ăn được đâu.” Hắn đặt hai cái đĩa toàn màu đỏ về phía mình, đẩy hai đĩa thức ăn khác về phía nàng.” Ăn cái này đi.”
Lý Đằng ngạc nhiên tới mức không khép miệng lại được. Thế này… chủ nhân thật đem quý phi cưng chiều tới tận trời.
Vương Hàm cũng ngạc nhiên không kém, hoàng thượng giữ ngôi chí tôn, người người phải cúi đầu, từ bao giờ chăm sóc quan tâm người khác đến vậy?
Ninh Nhược Đình lại quen với cưng chiều của hắn, vui vẻ ăn cơm.
“Nhược Đình.”
“Hửm?”
“Lần trước tới núi Thanh Lâm xảy ra chuyện, ngày mai ta phải tới đó tế lễ.”
“Vậy ta…” mấy chữ ” đi cùng chàng” chưa kịp thốt ra, hắn đã lập tức chặn lại.
“Nàng ở lại!”
Ninh Nhược Đình ảo não, hắn đi guốc trong bụng nàng hay sao?
“Ta sẽ mau chóng trở về thôi.”
“Lần trước… là ai làm vậy? Chàng nhất định phải cẩn thận!”
“Ta biết rồi. Ta sẽ để Lý Đằng ở lại bảo vệ nàng.”
Lý Đằng không nhịn được lên tiếng” Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm…”
“Đã có Đại vương gia và Nhị vương gia đi cùng ta rồi. Ngươi nhớ bảo hộ quý phi thật tốt!”
“Tuân lệnh.”
Buổi chiều Ninh Nhược Đình buồn chán không có việc gì làm, chờ Tiểu Thanh sắc thuốc bổ mang lên.
“Nương nương, người uống thuốc đi ạ!”
“Ừm!”
“Vừa nãy…nô tì tới thái y viện bốc thuốc, gặp người của Đặng tài nhân ở đó.”
“Ừ, nàng ta bị bệnh hả?”
“Chắc vậy ạ.”
Ninh Nhược Đình cũng không quan tâm tới nữa.
Vương tổng quản vừa lúc bước vào.
” Nương nương, hoàng thượng truyền khẩu dụ, tối nay Vĩnh Thuỵ điện thắp đèn.”
“Được rồi.”
Tim nàng không nghe lời mà đập loạn.
Nghĩ nghĩ một lúc, cũng thông suốt. Dù sao nàng đã chấp nhận tiến cung, cũng phải sẵn sàng cho chuyện này. Nàng còn được hoàng thượng yêu thương hết mực, còn mong muốn gì hơn nữa?
“Tiểu Thanh!”
“Nương nương có gì phân phó?”
“Tối nay hoàng thượng tới, chuẩn bị tươm tất cho ta một chút.”
“Vâng!”
Nàng rất hài lòng, có một nô tì như vậy, thông minh hoạt bát, hiểu ý chủ tử.
Lôi Thừa Vũ đến, ra hiệu cho Vương Hàm đừng thông truyền.
“Nhược Đ