Old school Swatch Watches
Độc sủng mỹ hậu

Độc sủng mỹ hậu

Tác giả: _thanhthanh_

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 7.5.00/10/401 lượt.

o che nên không kiêng dè gì, hắn ta thích con gái của lão ông, muốn cưới làm thiếp, nhưng con gái ông cự tuyệt, gia đình ông cũng không muốn con gái chịu khổ.

“Khâm sai đại nhân… hắn… hắn ta đến bắt con gái của tiểu nhân… tiểu nhân chạy đến nha môn, liền bị chặn bên ngoài không cho vào…”

Lôi Thừa Vũ trầm giọng ” Thật ngang ngược!” Hắn cũng đoán ra chuyện lúc sau rồi.

Ninh Nhược Đình cũng cảm thấy tức giận thay cho lão ông.

“Đại nhân… lát sau… hắn thả nhi nữ của tiểu nhân, nó chỉ khóc suốt… đến lúc về nhà… nó nói rằng nó bị cướp đi trong sạch…”

“Khốn kiếp!” Ninh Nhược Đình mắng.

“Tiểu nhân liền chạy tới nha môn muốn gặp quan phủ… bị đuổi đi…” Nói đến đây, lão ông không kìm được lại khóc nấc lên.” Lúc trở về… nhi nữ đã tự vẫn rồi!”

“Tên súc sinh!” Nàng quả thật muốn đánh người!

“Ta nhất định giúp ngươi đòi lại công bằng!”

“Trăm sự xin nhờ đại nhân! Đa tạ đại nhân!”

Vừa đến cửa nha môn, bọn họ bị chặn lại.

Lý Đằng quát lên” Tránh đường cho khâm sai đại nhân!”

Lính gác cổng lập tức lui ra, một người chạy vào báo tin cho quan phủ.

Lúc này trên công đường không có ai, Lôi Thừa Vũ liền lên ghế xử án thượng toạ, cao cao tại thượng cùng khí thế bức người.

Quan phủ nghe tin kinh hoảng không thôi, vội vàng sửa soạn, chạy tới công đường.

“Tham kiến khâm sai đại nhân!”

“Đem nhi tử của ngươi tới đây!”

“Dạ?” Quan phủ không hiểu.

“Ta nói đem nhi tử ngươi đến đây!”

Quan phủ liền phân phó người đi gọi con trai mình, trong lòng có chút bất an, liền liếc ngang liếc dọc xung quanh, nhìn đến lão ông lão bà, hắn thấy mình như bị đánh mạnh một cái.

CHƯƠNG 31: TẬP KÍCH

Con trai của quan phủ được đưa tới, rõ một bộ dáng uể oải, hắn cúi người hành lễ” Tham kiến khâm sai đại nhân!”

Lão ông trợn mắt” Hắn! Chính là hắn!” Vừa nói, đã muốn liều mạng xông tới. Ninh Nhược Đình vội giữ lão ông lại.” Ngươi hãy bình tĩnh, đại nhân nhất định lấy lại công bằng cho nhi nữ của ngươi!”

“Người đâu, lập tức trói hắn ta lại,giao cho Đại lý tự!”

Quan phủ vội vàng lên tiếng” Đại nhân, nhi tử của bỉ chức cũng không gây nên tội gì, tại sao lại mang nó tới Đại lý tự?”

“Ngươi nghĩ cả đời bao che cho nó? Giải đi!” Lôi Thừa Vũ lạnh giọng quát.

“Phụ thân, người mau cứu ta!”

“Khâm sai đại nhân!”

“Ngươi câm miệng!”

Tên con trai của quan phủ bị giải đi, trên đường, người dân không tiếc lời mắng nhiếc hắn, còn lấy rau quả, nhặt đá trên đường mà ném hắn.

Lôi Thừa Vũ cưỡi ngựa đi đằng trước, nhẹ giọng nói” Xem ra dân chúng đã chịu áp bức từ lâu, ta thật tắc trách!”

“Việc này không thể trách chàng! Quan phủ bao che cho con mình như vậy, chàng bận rộn công việc trong cung, khó mà biết được.”

Vút!

” Nằm xuống!”

Lôi Thừa Vũ nhanh nhẹn đẩy nàng cúi xuống, bản thân mình ngửa ra sau, tránh được mũi tên.

“Hộ giá hoàng thượng!”

Cha con quan phủ và dân chúng nghe đến hoàng thượng, nhất thời kinh sợ.

Một đám người mặc đồ đen che kín mặt liên tục bắn tên tới.

Hắn rút kiếm bên hông, liên tục cản tên, ở bên kia, Lý Đằng cũng rút kiếm, chặn lại những mũi tên lao tới.

Đám thích khách thôi không bắn tên, trực tiếp cầm kiếm phi thân xuống.

Dân chúng sợ hãi tản ra.

Lôi Thừa Vũ từ trên ngựa chống trả, bảo vệ Ninh Nhược Đình trong lòng.

Tiếng binh khí va chạm chói tai, đám người ám sát thực lực không tầm thường, mỗi đòn đánh xuống đều muốn lấy mạng người.

Thân thủ của Lôi Thừa Vũ quả thực rất xuất chúng, hơn nữa kiếm pháp xuất sắc, đối phó với đám người này không khó, nhưng bảo vệ người trong lòng, mới khó.

Bọn họ chỉ dẫn theo ba thị vệ, nhưng tuyệt đối đều là người thân thủ phi phàm, mỗi chiêu đánh ra đều chính xác quyết tuyệt.

Một tên sát thủ vận khinh công, hướng Lôi Thừa Vũ đâm tới, nhanh như cắt, hắn bật người lên, chân đạp vào lưng ngựa làm điểm tựa, một kiếm chính xác nhanh như chớp đâm trúng cổ họng tên sát thủ, hắn trợn mắt, máu chảy ròng ròng, cả người rơi xuống đất.

Mấy tên sát thủ nhanh chóng bị hạ gục, kiếm vừa kề vào cổ, chúng liền tự sát.

Lý Đằng kêu lên” Hoàng thượng, chúng ngậm độc!”

Lôi Thừa Vũ nghe thấy, lập tức cúi người bóp chặt xương hàm của tên sát thủ gần nhất, khiến cho tên sát thủ phải mở miệng ra.

Hắn đập mạnh vào gáy tên kia, toàn thân tên sát thủ liền bất động, viên thuốc độc từ trong miệng rơi xuống đất.

“Giải hắn ta về!”

Ninh Nhược Đình cùng hắn hồi cung, hắn lập tức đến Đại lý tự phân phó người điều tra vụ con trai của quan phủ kia.

Lý Đằng đích thân dụng hình tra khảo nửa ngày, hắn cũng không hé răng một lời, đau đớn quá ngất đi, Lý Đằng liền đi tới sau bức tường đối diện

“Hoàng thượng, hắn cứ như vậy, xem ra cũng vô dụng!”

“Cứu tỉnh hắn lại!”

“Vâng!”

Lát sau Lý Đằng quay lại” Hắn đã tỉnh, thưa hoàng thượng!”

“Ngươi còn cổ trùng chứ?”

Lý Đằng ngạc nhiên” Ý người là…”

Cổ trùng là một loại độc hiếm lạ, đặc biệt nguy hiểm, lần này hoàng thượng lại cần đến nó, xem ra ý người muốn tra đến cùng việc này.

Mặc dù làm như vậy quả thực đủ tàn nhẫn, nhưng hành thích hoàng đế là đại tội, dù có thiên đao vạn quả cũng không hết tội!

Lôi Thừa Vũ gật nhẹ đầu.

Cổ trùng chính là những con côn trùng nhỏ mang