
có còn công đạo không?”
Hắn ngước mắt lên, thấy vẻ mặt giận dữ của thái hậu, nhàn nhạt mở miệng.
“Người không có bằng chứng muốn giam nàng ấy vào thiên lao, có còn công đạo không?” Hắn thường ngày tiếc chữ như vàng, nhưng vì nàng, ở đây đôi co với bọn họ nửa ngày cũng không thành vấn đề.
Thái hậu nhất thời á khẩu, sau đó ngay lập tức phản bác.
“Hoàng nhi con hồ đồ rồi phải không? Chiêu dung bị hạ độc trong điện Vĩnh Thuỵ, không phải nàng ta thì là ai?”
“Lúc ấy còn có con, con cũng có thể hạ độc chiêu dung!” Lôi Ngọc Âm bất ngờ lên tiếng, giọng nói có chút kích động.
“Âm Nhi!” Thái hậu giận tới tái mặt ” Con nói bậy gì thế?”
Ninh Nhược Đình từ đầu tới cuối chưa lên tiếng, thấy công chúa vì mình ra mặt, rất cảm kích.
“Thái hậu, thần thiếp không hề hạ độc chiêu dung!”
Triệu Uyển Nhi đang quỳ dưới đất ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt rất thương tâm ” Quý phi, muội với tỷ không thù không oán, sao tỷ nhẫn tâm như vậy?”
Ninh Nhược Đình nhìn bộ dáng hèn mọn đó của nàng ta, đóng kịch cũng thật giỏi.
Lôi Thừa Vũ gằn từng tiếng ” Ngươi câm miệng.”
Thái hậu lúc này lại hướng Ninh Nhược Đình chỉ trích” Ngươi nói không phải ngươi, vậy ngươi nói cho bản cung, ai có thể hạ độc chiêu dung chứ? Ngươi cậy được sủng mà muốn làm càn ư?”
Ninh Nhược Đình biết hắn muốn bảo vệ nàng, liền nắm tay Lôi Thừa Vũ siết chặt một cái, hắn liền hiểu, từ lúc này nàng lo liệu được rồi.
Ninh Nhược Đình từ trên ghế đứng dậy
” Thái hậu, ngày hôm qua người có lẽ cũng đã biết, Ngự lâm quân lục soát thấy độc dược mà chiêu dung trúng ở Ninh Vân các.”
Triệu Uyển Nhi lúc này đã được cung nữ dìu ngồi lại trên ghế, nghe xong mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại như cũ.
“Như vậy cũng chẳng chứng minh được gì! Ngoài chiêu dung, có rất nhiều hạ nhân trong Ninh Vân các, ai cũng có thể vào đó để độc dược.”
Khoé môi Ninh Nhược Đình nhàn nhạt cười, nụ cười này tà mị vô cùng.
“Lý Đằng, dẫn người vào!”
Hồ thái y bị đem vào trong, vừa nhìn đến, sắc mặt Triệu Uyển Nhi liền trắng bệch!
“Nói!”
“Hồi hoàng thượng, thái hậu nương nương… hai ngày trước, Triệu chiêu dung có lấy… lấy thuốc giải độc và bột đậu xanh từ chỗ vi thần… chiêu dung còn ban thưởng rất nhiều ngân lượng, dặn dò vi thần phải giữ kín chuyện này.”
Triệu Uyển Nhi kích động quát lên ” Ngươi nói láo! Ngươi câm miệng cho ta!”
“Hoàng thượng, thái hậu nương nương minh xét, vi thần không dám dối trá nửa lời.”
Ninh Nhược Đình lập tức bắt đúng thời điểm ” Bột đậu xanh giúp làm giảm độc tố, hơn nữa thuốc giải độc nếu uống trước rồi, thì có trúng độc cũng không nguy hiểm gì nhiều, sao, không phải chiêu dung biết trước sẽ bị hạ độc đấy chứ?”
“Ta… ta chỉ là vì mình đề phòng mà thôi!” Triệu Uyển Nhi vẫn khăng khăng vịt chết cứng mỏ.
“À, nếu vậy đường đường chính chính phòng thân là được, tại sao phải mua chuộc Hồ thái y giữ kín chứ? Phải hay không có uẩn khúc?” Nàng vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại kiên định không cho đối phương phản bác.
Triệu Uyển Nhi á khẩu, không nói được gì, vội vàng lao đến quỳ dưới chân Lôi Thừa Vũ gào khóc ” Thần thiếp bị oan, thần thiếp bị vu cáo hãm hại, hoàng thượng xin hãy tin thần thiếp!” Nàng ta lôi kéo y phục của hắn, khóc lóc thảm thiết.
Đến nước này thái hậu cũng không nói được câu nào, Lôi Ngọc Âm lại nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lôi Thừa Vũ tức giận gạt tay nàng ta ra ” Trẫm lấy gì tin ngươi? Cút ra xa cho trẫm!” Hắn lạnh nhạt buông thêm một câu ” Mang chiêu dung nhốt vào lãnh cung!”
Trong mắt Triệu Uyển Nhi đột nhiên ngập tràn vẻ ngoan độc, nàng ta bất ngờ lao về phía Ninh Nhược Đình, rút trâm cài tóc hướng nàng đâm tới.
Doãn Kiều Ninh, ta bị ngươi hại thê thảm thế này, vậy ta cùng ngươi đồng quy vu tận!
Ninh Nhược Đình hoảng hốt nhìn nàng ta lao tới.
Mọi việc xảy ra rất nhanh, Lôi Thừa Vũ nhanh như cắt giáng một chưởng vào gáy Triệu Uyển Nhi, nàng ta lập tức lịm đi.
“Mau giải đi!”
Lý Đằng lập tức cho người đem Triệu Uyển Nhi đi.
Mọi người đều bị một màn vừa rồi làm cho kinh hoảng. Ninh Nhược Đình cũng hoảng sợ, vừa rồi nếu hắn không nhanh tay, có lẽ nàng và Triệu Uyển Nhi đã là bạn đồng hành xuống cửu tuyền rồi.
“Đi! Về cung Vĩnh Thuỵ!”
Lôi Thừa Vũ không nói hai lời lập tức cùng nàng rời đi.
*Hồng Môn Yến: Mưu kế Phạm Tăng hiến cho Hạng Vũ, muốn nhân yến tiệc này diệt trừ Lưu Bang.
CHƯƠNG 30: XUẤT CUNG VI HÀNH
Về đến cung Vĩnh Thuỵ, Ninh Nhược Đình tâm trạng có đôi chút khó chịu, cái gì cũng không nói, chỉ ngồi im lặng.
Nàng không muốn sau này lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng người khác, như vậy rất mệt mỏi.
Đến lúc ăn cơm, cũng không cảm nhận mùi vị, ăn mấy miếng qua loa rồi buông đũa.
“Nhược Đình, buồn bực sao?”
“Ừm.”
“Vậy ngày mai… chúng ta xuất cung một chuyến!”
Hai mắt nàng sáng lên ” Chàng nói thật?”
Lôi Thừa Vũ sủng nịch nhéo má nàng” Ta là hoàng đế, có thể nói dối nàng sao?”
“Được, rất tốt, ta lập tức chuẩn bị!”
Ninh Nhược Đình đặc biệt cao hứng, mọi chuyện không vui đều bị nàng đem vứt ra sau đầu.
“Ta dẫn nàng xuất cung, nàng cũng nên thể hiện lòng biết ơn một c