
cô đi.
– Tôi đã nói là tôi không biết rồi mà.
– Cô đã lấy trộm đồ thì phải trả cho người ta chứ, trông cô đàng hoàng mà sao nhân cách lại tệ mạt đến thế nhỉ. _ một giọng nói quen quen vang lên sau lưng cô.
Là Eva…
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 72
*Tại sao chị ta…???*
– Chị…???
– Cô bất ngờ lắm đúng không!?
– …
– Trò bịp bợm của mấy người tôi quá quen rồi, không còn cách nào mới mẻ hơn cho tôi chơi với sao? Her, quá tầm thường.
– Chị còn là một người rất thông minh nữa. _ cô nhận định.
– Cảm ơn cô đã đánh giá cao về tôi. Nhưng trò chơi tới đây over là được rồi.
– Chị đã muốn thế thì tôi sẽ chiều, chúc chị mau tìm được người tình chung chí hướng, và đừng mải mê với những chốn bar cùng rượu ấy. Không tốt cho sức khỏe của chị đâu.
– Cảm ơn cô lần nữa. Nhưng cơ thể của tôi, tôi tự có trách nhiệm với nó. Giờ thì đừng lải nhải nữa, đưa đồ đây.
– Đồ nào? _ cô ngây thơ.
– Sợi dây chuyền.
– Nếu không thì sao?
Chị ta hất mặt về phía cô, lập tức, mấy tên áo đen nữa cùng xuất hiện, chúng tiến gần đến cô mỗi lúc một gần hơn.
Hai tên ghìm chắc hai cánh tay cô lại, cô cố thoát ra khỏi chúng nhưng không thể. Xoay người lại, cô lộn thêm một vòng để chúng trái tay và thế là thóat khỏi hai tên đó. Nhưng còn rất nhiều tên nữa là chướng ngại vật ra về của cô, làm sao bây giờ?
Tất cả cùng xông lên, cô chỉ còn cách là đối đầu với từng tên một…
“Huỵch… ya….” Tiếng đánh lộn gần sát cô, nhưng không phải là của cô.
Là hắn-Đại Phong.
– Đã lâu không gặp. _ hắn nở nụ cười với cô.
– Sao anh lại ở đây?
– Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ chỉ có anh mới có thể đưa em ra khỏi đây.
“Hậy…”
– Đưa tay đây! _ hắn la lớn.
Theo phản xạ, cô liền đưa tay cho hắn.
Hắn nắm chặt tay cô kéo đi, chạy thật nhanh ra khỏi đó.
– Đuổi theo chúng! _ Eva hét lớn ra lệnh.
“Brừm brừm brừm…”
Cô và hắn đã nhanh chóng thoát được hẳn nhờ chiếc mô tô phân khối lớn của hắn.
___o0o___
“Kítttssss”
Hắn tắt máy, cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá…
– Tại sao anh lại ở đó? _ cô hỏi.
– Để cứu em.
– Anh biết là câu trả lời của anh rất vớ vẩn không?
– Nhưng đó là sự thật mà.
– Vậy sao anh biết tôi ở đó?
– Cái này nói cho anh biết rằng em đang ở đó, em đang gặp nguy hiểm, và rằng em đang cần anh giúp. _ hắn vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình.
– Anh biết sẽ gặp nguy hiểm nếu anh cứu tôi không?
– Anh không quan tâm. Cái anh quan tâm là em.
– Thôi đi! Anh còn nói chuyện kiểu ấy nữa thì đừng trách tôi thất lễ.
“Chớp chớp”
– Ok, thì không nói nữa.
– Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi chỗ ấy!
– Vậy không biết mình sẽ được trả ơn như thế nào đây nhỉ? _ hắn vuốt cằm.
– Anh muốn gì?
– Muốn ăn.
– Được, tôi sẽ mời anh đi ăn.
– Nhưng anh không thích ăn ngoài tiệm.
– … _ cô nhìn hắn.
– Anh muốn… em nấu cho anh.
– Không được.
– Tại sao?
– Tôi không thích nấu cho người khác ăn.
– Anh là ngoại lệ.
– Không có ngoại lệ nào ở đây hết.
– Nhưng muộn thế này làm gì còn tiệm nào mở cửa.
– Tôi không quan tâm
“Ọt ọt” _ bụng hắn “đánh trống”.
Hắn mếu máo nhìn cô.
– Em định để ân nhân của mình chết đói sao? Na Na xinh đẹp.
Cô lừ mắt nhìn hắn. Đổi lại, hắn nhìn cô với ánh mắt hết sức dễ thương của cún yêu.
– Nhưng nấu ở đâu? Đồ đâu mà nấu?
– Ồ yeah! Chỉ cần em chịu thì có liền có liền.
Hắn lại chở cô đi…
………..ooO
Hắn chở cô về nhà hắn. Cô chỉ mong nhanh đến nhà hắn, nấu cho hắn một bữa như đã hứa và trở về nhà nhanh chóng, có lẽ Thiên Tuấn đang ngóng cô rồi.
“Rinhhh… rinhhh… rinhhh…”
Là Thiên Tuấn gọi.
Cô vừa nấu xong thì chuông reo, Thiên Tuấn linh thật.
– Em nghe nè anh hai.
– “Em đã về chưa?”
– Em sắp về rồi, lát về em có cái này cho anh nè.
– “Gì vậy em?”
– Lát anh sẽ biết, giờ em bận chút việc, em sẽ về liền.
– “Uhm, nhanh nhe em. Trễ rồi đó, lát về cẩn thận.”
– Cậu đừng lo, lát tôi sẽ đưa Na Na về tới nhà bình an. _ hắn chen miệng vào.
Cô vội cúp máy, không cho hắn nói nhảm.
– Anh điên à. Anh không nói đâu ai kêu anh không biết nói đâu.
– Anh chỉ nói cho anh em yên tâm thôi mà.
– Tôi nấu xong rồi đó, anh ăn đi. Tôi về.
– Khoan đã!
– Gì nữa?
– Để anh đưa em về.
– Không cần, tôi tự đi được.
– Ở ngoài không chừng bọn chúng vẫn đang lùng xục tìm em, em muốn bị tóm gọn sao?
Tôi không muốn phiền đến anh nữa. Dẫu có sao thì tôi chịu. (Author: Chishikarin_360)
– Nhưng anh không chịu được. Để anh đưa em về.
– Anh đúng là một tên đại cứng đầu cố chấp.
– Anh cứng đầu cố chấp cũng vì em mà ra, em phải chịu trách nhiệm đó.
– Her her… Anh…
– Đi thôi, chắc ông anh quý hóa của em đang mong em lắm rồi.
___o0o___
MK…
Cậu bị nhốt trong một hầm tối tăm, không nước, không điện, không người…
“Cạch” _ bỗng cửa mở, đồng thời là có ánh sáng lóe lên từ bóng điện trên trần nhà.
Cậu mở mắt ra nhìn xung quanh…
– Cậu cũng gan lắm, cậu nghĩ thế nào mà dám vào đây vậy? _ tiếng của một người đàn ông đã đứng tuổi.
– Ô