Duck hunt
Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326993

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

cậu xị mặt xuống.

– Cảm ơn, cậu quên đây là nhà tôi sao.

– Uhm. _ cậu gật đầu.

– Xong rồi thì mau về nhà đi, anh Gia Huy có lẽ đang rất lo cho cậu.

– Hi… _ cậu nhoẻn miệng cười.

– Cậu cười gì? _ cô đỏ mặt.

– Cậu… vẫn quan tâm tớ như trước.

– Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn phiền thôi. Lỡ cậu ở lì đây rồi anh cậu đến đây đổ lỗi tôi ẵm mất cậu em yêu quý của mình thì tôi không gánh nổi tội. Tốt hơn hết cậu nên tự về sớm đi.

– … _ nụ cười cậu vụt tắt.

Đến gần cô, cậu nhìn thẳng vào ánh mắt cô…

– Cậu biết anh Gia Huy không phải là người như vậy mà, đúng chứ!?

Cô cảm thấy mình đang nóng bừng bừng, sao trước cậu cô không bao giờ có thể giữ bình tĩnh được thế này? Nhất là khi ánh mắt ấy… khuôn mặt ấy gần cô. Trái tim phản chủ lại lỗi một nhịp, nó không chịu nghe lời cô nữa, sao nó đập nhanh thế này? Cô vừa mới chạy maraton sao? Không!!! Là vì cậu đó.

Cố thu lại những gì gọi là bình tĩnh nhất, cô nhìn thẳng vào mắt cậu…

– Biết hay không cũng đâu liên quan đến tôi.

– Có thật là không liên quan không?

– … _ cô bối rối, thực sự bối rối. Cô lảng ánh nhìn đi chỗ khác.

– Tớ đã nói cậu đang nói dối mà. Cậu dối tớ bằng lời nói của cậu được, chứ ánh mắt của cậu thì không Na à! Nó đã thay cậu trần thuật với tớ tất cả tình cảm của cậu rồi cậu biết không?… Cũng chính vì đôi mắt này, vì nó, vì nó mà tớ không sao nhắm mắt ngủ được mỗi đêm. Tớ nhớ cậu muốn phát điên… Còn cậu?

– … _ mắt cô bắt đầu hoen đỏ, hơi thở cũng một gấp hơn.

Cậu tiến lại gần cô… Còn cô thì không thể thoát khỏi cảm xúc lúc này để làm chủ được lí trí nữa…

Cậu tiến… cô lại lùi…

Cứ vậy cho đến khi lưng cô đã áp vào tường, giờ thì hết đường để tiến và lùi nữa rồi, chỉ còn cách đối diện mà thôi.

Cậu chống hai tay lên tường (cô đứng giữa hai cánh tay), nhắm mắt lại, cậu dần dần đưa môi mình đến bờ môi ấy.

… *Trần Na Na, mày làm gì đi chứ!?… Nhưng làm gì bây giờ? Chính mày cũng không hiểu được mày muốn gì nữa mà…* _ cô muốn buông xuôi để được trở về bên cạnh cậu.

Nhìn lại gương mặt cậu đang dần một sát mặt mình… Như có ma lực nào đó… cô dần kéo đôi mi xuống để… đợi chờ một bờ môi vẫn thường “đốt cháy” cô bao lần…

Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 71

“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong

Đời em đã…” _ chuông điện thoại của cậu bỗng đổ.

Lúc này thì chuông điện thoại, hay chính xác hơn là người gọi điện đến đúng là kẻ “tội nhân thiên cổ”.

Cô giật mình liền mở mắt ra. Đối với cô thì điện thoại đúng là “vị cứu tinh”. Nhờ nó mà cô mới “giật mình” để “tỉnh giấc”.

– Cậu nghe điện thoại đi chứ. _ cô nói.

Cậu vẫn nhìn cô mà không hành động gì.

Chuông điện thoại vẫn đổ.

– Chuông đổ ba lần rồi. _ cô nhắc.

Cậu thở hắt ra, thôi thì đành nghe chứ sao giờ.

– Em nghe anh hai.

– “Bé Na có ở đó chứ!?”

– Có chuyện gì anh nói với em được rồi.

– “Chú “dọn mình” đi. Khi nào về nhà thì anh xử chú sau. Giờ thì đưa anh gặp bé Na.”

– Nhưng…

– “Lẹ!”

– … _ cậu nhìn sang cô.

Cô không hiểu gì, nhìn cậu khó hiểu.

– Anh Huy muốn gặp cậu. _ cậu nói với cô.

Suy nghĩ một chút rồi cô cũng nhận lấy điện thoại của cậu.

– Alô.

– “…”

– Khoan, kh… _ cô chưa kịp nói gì thì Gia Huy đã cúp máy.

Cậu nhìn cô lo lắng.

– Có chuyện gì vậy Na Na?

Cô nhìn cậu rồi không nói gì.

Cô đến chiếc giường, lấy áo của cậu đưa cho chủ nhân của nó rồi ra ngoài. Cậu nai tơ không hiểu gì nhưng cũng vội mặc áo vào và chạy theo cô.

………ooO

Cô lấy xe ra, đỗ trước mặt cậu.

– Lên đi! _ cô nói.

– Cậu biết lái xe sao? Khi nào vậy?

– Nhiều lời, nói lên thì lên đi.

Cậu không hỏi thêm gì nữa.

………ooO

Đây là đường về nhà cậu mà…

Phải rồi, cô đang đưa cậu về nhà.

Trong cuộc điện thoại ấy, Gia Huy đã nhờ cô đưa cậu về với lí do là anh bận việc gấp. Chắc rằng cả cô và cậu không ngốc tới mức không nhận ra ý đó của Gia Huy. Cả hai chỉ im lặng, không nói lời nào suốt từ lúc lên xe tới giờ.

“Rinhhhh… rinhhh…” _ là chuông điện thoại của cô.

Cô đỗ xe vào lề đường rồi nghe điện thoại.

– Alô…

*Cậu đổi nhạc chuông rồi* _ cậu chỉ biết nhìn cô…

– Dạ??? _ giọng cô có vẻ hốt hoảng.

– “…”

– Em biết rồi. _ cô nói xong cúp vội máy rồi lên số, phóng xe đi.

……….ooO

“Kítssssss” _ tiếng phanh xe của cô.

Cũng may là cậu ngồi xe hơi nhiều nên có kinh nghiệm chứ không thì đã bị u trán rồi.

– Xuống xe! _ cô nói như ra lệnh.

– … _ cậu vẫn ngồi yên.

– Tôi nói cậu có nghe không? Xuống xe mau.

– … _ cậu vẫn không động đậy.

– Tôi đang có việc gấp, nhanh cho tôi nhờ.

– …

Bực mình nhưng không thể làm gì với con người này, cô liền xuống xe mở cửa cho cậu ra. Nhưng cậu vẫn ngồi yên trên ấy. Cô tháo đai an toàn ra cho cậu rồi kéo tay cậu xuống.

– Công nhận cậu mệt mà vẫn khỏe còn có sức mà lì nữa nhỉ.

– Cậu đi đâu vậy? _ cậu hỏi.

– Đi đâu là chuyện của tôi, không liên quan đến cậu.

– Nhưng tớ muốn biết.

– Cậu là gì mà bắt tôi phải khai báo với cậu tất cả những gì tôi làm?

– Tớ biết tớ không có quyền hạn gì. Nhưng vì lo cho cậu nên tớ mới h