Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 10.00/10/683 lượt.

ng là ai?

– Tốt hơn thì cậu không nên biết tôi là ai. Nói! Cậu vào đây vì mục đích gì?

– Không vì gì hết.

– Nói láo. Vậy cậu biết đây là đâu không?

– Tôi không biết. Nhưng Na Na vào được, thì tôi cũng vào được.

– Na Na? _ ông ta chau mày.

– Là lính mới thưa ngài. _ một tên tay chân nói.

– À… vậy cô ta đâu?

– Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi vớ vẩn của ông? Thả tôi ra!

– Tôi nên làm gì với cậu đây nhỉ?

– Thả tôi ra mau!

Ông ta thở dài không ưng ý rồi bỏ ra ngoài.

– Thả tôi ra! Mau lên, thả… _ cậu vẫn ý ới phía sau.

– Có cần xử hắn không ạ? _ tên tay chân hỏi.

– Không cần đâu, hắn sẽ có ích sau này đó. Hãy cho hắn ăn uống và trông chừng hắn cẩn thận!

– Rõ!

___o0o___

Cô vừa về tới nhà đã chạy ngay đi tìm Thiên Tuấn.

– Anh hai! Anh hai!

– Ơi, ơi, ơi, anh hai đây.

– Anh vào đây. _ cô nhìn ngang ngó dọc rồi kéo anh vào phòng anh.

– Có chuyện gì vậy em?

“Cạch” _ cô khóa trái cửa lại.

Kéo ghế cho anh ngồi, đặt laptop ra trước mặt anh, cô lấy trong túi ra chiếc USB bằng dây chuyền đó.

– Đây, anh xem đi! Thứ anh muốn đó.

Thiên Tuấn cầm lên xem. Quả là một món đồ rất tinh tế.

– Sao em làm được?

– Em sẽ kể anh nghe sau, anh kiểm tra nó trước đi!

Thiên Tuấn không hỏi thêm nhiều, anh làm ngay theo lời cô.

– Sao rồi anh? _ cô nóng ruột.

– … _ anh lắc đầu, ngán ngẩm nhìn qua cô. – Em thành công rồi! _ anh hét lớn.

– Thật hả anh?

“Gật gật”

– Yeahhh! _ cô nhảy cẫng lên, ôm lấy anh ăn mừng. – Cuối cùng thì em cũng đã làm được.

– MK hẳn sẽ rất hài lòng về em. Em làm tốt lắm!

– Hy vọng là sẽ có ích cho thành tích của em!

“Rinhhhh… rrinhhh….”

Đúng lúc điện thoại cô rung lên.

Là Gia Huy gọi…

– Ai vậy em? Sao em không nghe máy đi.

– Là anh Gia Huy gọi.

– Em cứ nghe xem cậu ấy nói gì.

– Alô

– “…”

– Anh nói sao?

– “…”

– Em đã đưa cậu ấy về đến tận nhà rồi mà anh.

– “…”

– Anh chắc chứ ạ?

– “…”

– Vâng, em chào anh.

– Có chuyện gì vậy em? _ Thiên Tuấn hỏi.

– Em đưa Gia Bảo về rồi mà giờ không biết cậu ấy đang ở đâu nữa. Anh Huy gọi điện hỏi em.

– Gia Bảo không nói gì với em sao? Cũng không ai biết sao em?

– Không anh.

– Em đừng lo quá, chắc lại chiu vào bar nào đó giải sầu tí rồi sẽ về thôi.

– Hy vọng là vậy.

– Thôi em xuống ăn cơm đi, anh hâm đồ ăn cho em hết rồi đó.

– Chị Trâm Anh đâu anh?

– Chị ấy ngủ rồi em.

– Nội cũng vậy hả anh?

– Uhm, hôm nay đi chơi với ngoại cả ngày chắc là giờ đang ngáy khò khò rồi em.

– Hi, nội hồn nhiên anh nhỉ.

– Uhm.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày đầy mệt nhọc, khép lại một ngày dài, cô tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu… nhưng lạ thay… sao cô cứ liên tục mơ thấy cậu đang gặp chuyện gì đó…

Author: Chishikarin_360

Đọc tiếp Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 73

– Thiên Tuấn, MK cho gọi anh. _ Gia Linh vào báo.

– Cảm ơn em, anh qua liền.

………..ooO

“Cốc cốc”

– Vào đi.

“Cạch”

– Cậu ngồi đi. _ ông ta nói rồi dụi tắt điếu xì gà đang trên tay.

– Ông cho gọi tôi.

– Cậu uống nước đi. _ ông ta đẩy tách trà đang nghi ngút khói sang anh.

– Chắc không đơn giản chỉ là uống trà nói chuyện phiếm chứ?

– Sắp tới đây sẽ có một buổi gặp gỡ giữa các thành viên trong MK cậu biết chứ?

– … Tôi có nhiệm vụ gì?

– Tôi muốn nhờ cậu chọn ra ba người ưu tú nhất trong số người mới dựa trên những tiêu chí đặt ra, để giới thiệu tại buổi gặp mặt ấy.

– Tại sao lại là tôi?

– Tôi tin vào con mắt nhìn người và khả năng nhìn nhận của cậu.

– Nếu ông đã lầm?

– Không có chữ nếu ở đây.

– …Không còn gì vậy tôi đi trước. _ Thiên Tuấn nói rồi đứng dậy.

“Cạch”

*Ông ta làm thế là có ý gì chứ? Há chẳng phải quá lợi cho kế hoạch của mình sao.* _ Thiên Tuấn nghĩ.

*Trước sau gì cũng phải qua tử môn, liều một phen vậy.* _ anh tự nhủ.

– Alô, Gia Linh à… _ anh gọi điện cho Gia Linh.

Lần này sẽ là lần cuối cùng để kết thúc cho mọi việc. “Được ăn cả, ngả về không”, có lẽ đúng là như vậy.

___o0o___

Trường học…

Lớp cô…

– Haizzz… _ đứa nào cũng thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn nhìn nhau.

Chưa bao giờ không khí lớp lại ảm đạm như bây giờ.

– Tao chán! _ Quỳnh la lớn.

– Cái lớp gì mà có người cũng như nhà hoang vậy, nãy giờ tao toàn nói chuyện với muỗi không nè. _ Vy.

– Ủa ủa, bộ bà là người muỗi hả? _ Phát Xêkô.

– Ông nói gì? _ Vy cau có.

– Thì bà biết nói ngôn ngữ của muỗi đó.

– Ông… _ mặt Vy xám đi. – Đứng lại đó cho tui!

– Nô nô nô, never, héhé.

Và Vy lại đuổi Phát.

– Hai cái đứa này. Hừm, đúng là tình yêu trời đánh mà. Có ai yêu như chúng nó không? Lúc nào cũng như chó với mèo, hai loại ấy mà giao lưu kết hợp thì không biết sẽ ra gì nhỉ, hehe. _ Kiên.

– Ông này. _ Hiền đánh vào vai Kiên. – Chỉ được cái nói đúng, háhá.

– Mấy người phải cảm ơn hai tụi nó mới đúng, không thì lấy gì cho ông bà nói rồi ở đó mà cười.

– Chậc, haizzz… thì nói vậy thôi, chứ đứa nào cũng thúi ruột chứ vui vẻ gì. _ Kiên.

– Kì


Lamborghini Huracán LP 610-4 t