
xưa vì ta đã gần bên nhau…”
Đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông…
Một số lạ…
– Alô. _ cô bắt máy.
– “Em để khách chờ hơi lâu đó, có phải là thất lễ lắm không?” _ một giọng nam cao từ đầu giây bên kia.
Cô nhìn xuống dưới cổng… thì ra là hắn.
– Có việc gì không?
– “Tới giờ đến tu viện rồi em nhỉ!?”
– Tôi tới liền.
– “Uhm, nhanh anh chờ.” _ cô định cúp máy thì giọng hắn lại “ngân” lên.
– Tôi có chân, tự tôi sẽ tới.
– “Đừng hiểu lầm, chỉ là tiện đường nên anh ghé qua đón em luôn theo lời của Kì Lâm thôi.”
Nghe đến tên Kì Lâm cô có vẻ xuôi lòng.
– “Nhanh em nhé!” _ hắn nói rồi cúp máy nhanh.
……..
Không ai thấy một chiếc xe đang đứng sau nhìn cổng nhà nội.
Cậu nắm chặt vô lăng, nuốt cơn nóng giận nhìn hắn đang lởn vởn trước cổng…
Lát sau…
– Em để anh đợi hơi lâu đó nhé!
– Có ai bắt anh đợi đâu.
– … Uh nhỉ, ai bảo con đợi người này chi ông trời nhỉ!?
Cô bật cười, nhưng chỉ nhếch miệng rồi thôi.
Với hắn thì thế cũng đủ rồi, ít ra thì hắn cũng được cho là một lý do có thể làm cô cười…
Cô xuất hiện trước mắt cậu, nhưng cùng với một tên con trai khác mà không phải là cậu. Cô đang lên xe cùng đi đâu với tên ấy??? Hắn đang làm gì kia??? Đội mũ bảo hiểm cho cô sao? Cử chỉ thân mật nhỉ. Mà cô cũng bằng lòng để hắn làm thế à? Từ khi nào cô trở nên dễ dãi vậy???…
– Cảm ơn! Tôi có tay. _ cô dành lấy, tự cài lấy dây mũ.
…
*Phải rồi, có thế chứ* _ cậu bớt căng thẳng hơn.
*Cái gì kia???* _ vừa giãn ra một chút thì cậu lại chau mày.
Cô lên xe, ngồi sau lưng hắn…
Cậu không thể giữ bình tĩnh được thêm nữa. Có ai có thể bình tĩnh khi thấy một người khác dẫn người mình yêu đi trước mặt mình không???
Hắn bắt đầu rồ ga phóng xe đi…
“Kítssssssss” _ cả xe cậu và xe hắn đều thắng gấp lại.
Cậu phóng xe thật nhanh ra chặn đầu xe Phong nên cả hai đều bất ngờ phanh gấp.
Cậu mở cửa xe xuống đứng trước mặt cô và hắn.
– Tôi cần nói chuyện với Na Na của tôi. _ cậu nói.
– Her. _ hắn cười khảy.
– Anh cười gì?
– Có cần phải nói của cậu không? Sợ không nói sẽ không ai biết sao? _ hắn giọng khinh khỉnh.
– Na, cậu nói chuyện với tớ một lát được không? _ cậu hỏi.
– … Chuyện gì?
– Anh có thể giữ phép lịch sự là tránh ra chỗ khác được không? _ cậu quay sang hắn.
– Ờ he. _ hắn gật gù. – Tôi xin lỗi! _ hắn nói rồi tạm lánh đi chỗ khác.
– Anh đi đâu vậy? Định bỏ em lại một mình hở? Lỡ cậu ta làm gì em thì sao? _ cô níu tay hắn lại.
“Chớp chớp” _ hắn nhìn cô không hiểu gì.
– Xin lỗi! Giờ tôi đang đi chơi với người yêu tôi, không rảnh để tiếp người dưng heng.
– Người… người…
– Không nghe rõ hay không nghe thấy gì? Nếu không nghe rõ thì để tui nói lại cho nghe he. Hiện tại tôi đang đi chơi với người yêu, nên không rảnh để tiếp mấy người dưng như cậu, làm ơn tránh ra cho chúng tôi đi.
– …
– Đừng lấy anh làm cái màn che. Hãy đối diện với tình cảm của mình đi! _ hắn nói cụt lủn rồi tạm tránh đi.
….
– Có gì thì nói nhanh đi, tôi không rảnh.
– Cậu đang dấu tớ chuyện gì?_ cậu hỏi.
– Chuyện gì? Chuyện gì là chuyện gì? _ cô hỏi lại.
– Tớ biết chắc là cậu đang cố dấu tớ chuyện gì đó. Có phải có liên quan đến tớ không?
– Không liên quan gì đến cậu.
– Không liên quan đến tớ? Tớ biết mà, tớ biết chắc là có chuyện mà. Dù có hoặc không liên quan thì tớ vẫn muốn biết chuyện này. Đừng cố hất tớ ra!
– Tôi đã nói là không có gì mà. _ nhận ra mình lỡ lời, cô khẳng định lại.
– Nói dối, rõ ràng là có mà.
– Cậu làm ơn buông tha cho tôi đi có được không? _ cô nổi quạu.
– Nhưng tớ không thể để tuột mất cậu như thế. Tớ yêu cậu rất nhiều Na ah! Cậu có hiểu lòng tớ không?
– Tôi không hiểu, mà việc gì tôi phải hiểu?
– Cậu còn nhớ những lúc chúng mình bên nhau không? Dù là cười, là khóc hay vui buồn đều có nhau. Cậu…
– Tôi không nhớ, những gì thuộc về cậu tôi đã trả lại hết cho cậu rồi. Những thứ không trả được tôi cũng đã xóa bỏ, gỡ nó ra khỏi đầu vĩnh viễn rồi. Đừng mơ nữa được không? Về hiện tại đi! Trên đời này không có thứ gì gọi là tình yêu đích thực đâu, nhớ nhé! _ cô nói rồi bỏ đi.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau
Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”
Cô vừa bỏ đi thì điện thoại đổ chuông. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Màn hình sáng lên, hiện ra cả số lẫn tên cậu, và cả tấm ảnh đại diện của cậu mà mỗi khi có tin nhắn hay cuộc gọi của cậu nó sẽ hiện ra nữa.
– Cậu nói dối mà. _ giọng cậu bỗng phát ra sau gáy cô làm cô giật thót mình.
– Cậu định làm gì hả?
– Bài hát đó, tấm ảnh đó… Cậu đừng cố chối gạt tớ nữa Na à.
– Her, cậu đúng là ngây thơ mà. Đâu phải cứ để ảnh cậu, còn giữ số cậu, cả bài hát này nữa làm nhạc chuông thì tức là tôi yêu cậu. Chỉ là…
– Là sao?
– Chỉ là tôi bận quá nên chưa có thời gian đổi hình, xóa số và thay nhạc chuông thôi. Mà mấy thứ đó có hay không cũng đâu quan trọng với tôi.
– …
– Về đi! Còn theo tôi cậu càng bị tổn thương thêm mà thôi
– …
– Cậu thả r