Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?

Tác giả: Chishikarin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327250

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

t, vừa êm nữa.

– Thế ạ?

– Uhm!

– Vậy em cũng muốn đi.

– Thế sau này em học lái ô tô rồi chở anh nhé!?

– Ứ ự ư, em không chịu đâu.

– Chứ sao? Giờ anh chở em xe đạp rồi, sau này em phải chở lại anh chứ.

– Không, em mãi mãi chỉ muốn ngồi sau xe anh Quốc thôi. Anh Quốc phải chở em mãi mãi.

– Thiệt hơm?

Gật gật

– Hi hi, thế để anh tập lái ô tô rồi chở em đi nhé!?

– Vâng ạ!

Cả hai cùng cười thật tươi và lại tiếp tục bon bon ngao du vi vu trên chiếc xe đạp bốn bánh………..**

“Cộc cộc” _ cô lại gõ lên cửa lần hai.

– Anh nghĩ gì vậy?

– … _ anh trầm ngâm nhìn cô.

– Anh Quốc!

– À không.

– Anh chưa trả lời em.

– … Em muốn chở người khác thật không?

– Uhm!

Quốc bỏ lại đai an toàn, mở cửa xuống xe. Anh không nói gì, qua bên kia xe và ngồi lên.

Quốc vừa yên vị xong là cô cũng mở cửa lên xe.

Lần đầu tiên cô được ngồi trước vô lăng.

___o0o___

Một buổi chiều mát…

Như mọi chiều, cậu lại đi dạo trong công viên… Đón những cơn gió lạ và nghe những câu chuyện của những người xa lạ. Và hơn hết, cậu mong được gặp lại thứ mình đã đánh mất.

……

Từ xa xa, theo hướng ngược lại cũng có một người đang đi tới, cũng một mình, cũng mong chờ và đón những gì như cậu.

– Chị đóng khớp vai lắm! _ bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cô.

Không hề quay lại, cô vẫn đi tiếp.

– Trần Na Na! Chị đúng là một diễn viên tài ba.

Nghe đúng tên mình, lần này cô mới dừng bước.

Người đó ra đứng trước mặt cô, lộ diện “nguyên hình”.

Cô không hề ngạc nhiên dù là chút mảy may.

– Chào! Trông là biết không cần hỏi thăm sức khỏe của cô bé rồi nhỉ. _ cô nói.

– Cảm ơn! Chị quan tâm quá.

– …

– Mặt chị vẫn dày và chẳng khác xưa là mấy nhỉ. _ Yuu khinh khỉnh nói.

– Nhưng độ đàn hồi vẫn kém em vài cấp.

– Chị… hứ, chị đừng tưởng được thế là ngon. Tôi nói chị biết, chị đừng hòng cướp được anh Bảo của tôi lần nữa.

Cô bật cười nửa miệng

– Chị cười gì? _ Yuu khó chịu.

– Em nhập vai cũng tốt mà.

– Chị nói gì?

– Tại nạn để trở hành bệnh nhân, tỉnh lại để trở nên trầm cảm, đáng thương để được tội nghiệp… không phải là vai diễn đa nhiệm và quá tốt sao? Đất diễn dành cho em không phải quá ư ưu đãi hay sao!?

– Ha ha. _ Yuu cười lớn.

“Đốp đốp đốp” _ Yuu vỗ tay, gật gù.

– Quả thật là mắt chị cũng không tồi, có lẽ tôi đã đánh giá chị quá thấp.

– …

– Nhưng sao chị không lật mặt tôi?

– Em nên biết ơn quyển nhật ký của em.

– … Àààà nó hả? Chị tin sao?

– Quả thật là em hơi coi thường chị.

– Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chị hãy tránh xa anh Bảo của tôi ra!!! _ Yuu thét vào mặt cô.

– Chị không hề bám riết lấy cậu ta em nhé! Coi lại câu nói của em đi! _ cô làm vẻ mặt mỉa mai.

– Rốt cuộc thì đó là tại chị, chị làm gì khiến anh Bảo của tôi ngày ngày như người mất hồn, cứ đi tới đi lui trong công viên? Ảnh chị chỉ có vài kiểu mà anh ấy phô tô treo đầy phòng, trong khi của tôi hàng tá mà anh ấy không thèm nhìn lấy một lần cho dù chỉ là lướt qua thôi cũng được. Khuya nào cũng đứng dưới cổng nhà chị đến tận sáng. Hạnh nhân mà anh ấy khổ sở khi bị dị ứng anh ấy cũng chịu hết, chịu đựng chỉ để ăn thứ bánh chứa đầy hạnh nhân của chị. Có một bài hát mà suốt ngày nghe đi nghe lại mãi vẫn không chịu thôi…

– Im đi!

– Tôi không im, tôi phải nói để chị biết rằng, chính chị đã hành hạ anh ấy phải khổ sở như thế đó. Chị trả lại anh Bảo cho tôi! Trả cho tôi! Trả đây! Hức… huhuhu… _ Yuu bắt đầu bật khóc lớn.

– Cái đó cô phải trách cậu ta chứ không phải tôi. Có ai bắt cậu ta phải làm thế không? KHÔNG. Tất cả là do cậu ta tự chuốc lấy mà thôi. Cô có đòi thì đi tìm cậu ta mà lấy, tôi không có gì cho cô đòi đâu. Bye! _ cô nói rồi bỏ đi.

Cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, cô sợ mình không kiềm chế được lòng mìh mất, lúc ấy tất cả những gì cô gầy công sắp đặt ra đều tan thành bọt biển.

– Chị đứng lại cho tôi! _ Yuu chạy theo giật cổ tay cô lại.

– Tránh ra! _ cô hất tay Yuu ra.

Vô tình Yuu đang đứng trên bậc tăng cấp nên bị lỡ chân té.

Thấy Yuu té, cô hoảng hốt chạy lại đỡ Yuu lên.

– Tôi không chết được đâu mà lo. _ Yuu hất tay cô ra.

Cũng may là chỉ có hai bậc thôi nên không sao cả, nếu không có lẽ đã có chuyện lớn.

“Huỵch” _ cô vừa quay lưng đi thì nghe có tiếng động phía sau.

Cô quay lại…

– Đừng giả vờ, dậy đi! Không có ai xem cô diễn đâu. _ co nói.

Thật kì lạ, Yuu vừa đứng đây còn đanh lại cô. Vậy mà quay lưng đi, quay lại đã thấy nằm dài dưới đất. nghĩ là diễn trò cũng không sai tẹo nào.

– Dậy đi! Cô không qua mắt được tôi đâu.

– …

– Này!

– …

– Yuu _ cô hơi lo, cúi xuống lay nhẹ người Yuu và gọi.

– …

– Yuu! _ cô vỗ nhẹ vào má Yuu.

– …

– Yuu!

– …

– Yuu ơi! Em sao vậy? Em tỉnh lại nhìn anh đi Yuu! _ bỗng từ đâu cậu chạy ập tới. Cậu đẩy cô ra mạnh làm cô bị bật ngửa ra sau… cũng khá đau.

– … _ Yuu vẫn bất tỉnh.

– Cô đã làm gì con bé hả? _ cậu quay phắt lại, nhìn cô đay nghiến.

– … _ cô thật sự sợ hãi.

– Nói! Cô đã làm gì hả?

Lấy lại bình


Teya Salat