
ưa tau ra.
Nhưng Gia Tuệ liền rụt tay lại…
– Cảm ơn! _ Gia Tuệ nói khó hiểu.
– Vì cái gì? _ cậu thu tay về rồi hỏi.
– Biết có cậu muốn làm bạn với tôi là được rồi. _ Gia Tuệ nói rồi quay gót.
Không ngờ một Gia Tuệ lại biết đến bar và rượu mạnh, và còn uống một cách rất chuyên nghiệp nữa là đằng khác. Như thế thì bản chất của cô thực sự là như vậy cũng đâu phải không thể. Dễ nghĩ thôi mà… Cậu lại uống…
___o0o___
Tu viện Maria…
– Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng mênh mông bát ngát
Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai. _ cả lớp đồng thanh đọc.
– Được rồi, bây giờ bạn nào có thể giải thích cho chị cùng tất cả các bạn biết ý nghĩa của những câu hát trên được không? _ cô hỏi.
Đứa nào cũng nheo mắt, chau mày, vuốt cằm có vẻ đang rất tập trung để vắt óc suy nghĩ về một câu hỏi hết sức nghiêm trọng của cô vừa đặt ra.
– Nếu bạn nào giải thích được thì… _ cô lấp lửng để thu hút sự tò mò của mấy đứa.
– Thì sao hả chị?
– Thì… _ cô nhìn tất cả bọn nó một lượt. – Thì… chị sẽ có phần thưởng.
– Nhanh nhanh mày, có phần thưởng kìa. _ boy 1.
– Mày giải thích đi! _ girl 1.
– Phần thưởng đó. _ boy 2.
– Nghĩa là… _ girl 2.
– Là gì mày? _ boy 1.
– Là… là tao không biết, hê hê. _ girl 2.
– Ềềềềềềềềề…
– @%#$%^%… _ tất cả đều loạn lên khi nghe cô nói sẽ có phần thưởng dành cho người “thắng cuộc”.
– Bọn bay xê ra coi, để anh rinh quà về cho bọn bay xem nà. _ bỗng một boy nói lớn ở góc lớp.
– Ù uôiii, đầu đinh nhà mềnh bữa ni men lì nhờ. _ boy 3.
– Xí, hão vừa thôi, có chắc là rinh được không? _ girl 1.
– Các chú hãy đợi đấy!
– Tùng! Chị đã dặn phải xưng hô thế nào với bạn bè nhỉ? Cả lớp nữa!? _ cô nhắc nhở.
– Dạ, em biết rồi thưa chị! _ Tùng (đầu đinh) nói.
– Em nói em biết, vậy em giải thích cho mọ người nghe đi nào! _ hắn giục.
– Vâng anh! _ Tùng nghe lời. – E hèm hèm hèm… _ Tùng cố hắng giọng.
– Thôi vào vấn đề chính luôn đi ông ơi! _ boy 1. – À à hề hề hề, bạn bạn… bạn nói lẹ cho cả lớp cùng biết đi Tùng yêu dấu ơi! _ đang sử dụng ngôn ngữ mà bọn nó hay dùng với nhau thì bắt gặp ánh mắt tia lửa điện của cô đang nhìn nên boy vội sửa lại câu nói của mình; boy cười mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
– Hahaha hahaha ha ha… _ cả lớp có dịp được cười thoải mái.
– Thôi, các em trật tự để bạn Tùng nói nào! _ cô nói.
– Nghe nè mấy bạn, những câu hát trên là những câu ca dao làm bồi đắp thêm tình cảm của con người đối với quê hương đất nước. Ờmmm… hai dòng đầu có tác dụng gợi tả cánh đồng rất đẹp, rất to lớn và trù phú. Câu ba là hình ảnh cô gái được so sánh như chẽn lúa đòng đòng thể hiện sự trẻ trung đầy sức sống. Bài này là lời của chàng trai ca ngợi cánh đồng bao la và ca ngợi cô gái có vẻ đẹp đángggggg cái mà yêu. Đây là cách tỏ tình của chàng trai với cô gái.
– Ực… _ đứa nào cũng nhìn Tùng mà nuốt khan.
Tất cả đều tròn mắt và nhìn Tùng với ánh mắt thán phục, còn Tùng thì ra oai ta đây là người hiểu biết.
Khoanh tay trước ngực Tùng vênh mặt lên với tụi nó:
– Sao mấy chú? À à, xí lộn, các bạn.
Một boy khác đứng lên:
– Uầy, Tùng mình giỏi quá cơ, vỗ tay!
“Rào rào rào” _ cả lớp cùng làm theo.
– Đừnh nóng, nói thì hay đấy, nhưng còn phải đợi chị Na với anh Phong nhận xét nữa kìa. _ một girl đanh đá.
Tất cả đều nhìn lên cô và hắn với những ánh mắt long lanh đầy hy vọng.
– Đừng nhìn chị nữa, những tràng pháo tay của các em đã thay lời chị muốn nói rồi đó. _ cô nở nụ cười tươi hiếm có.
– Yeahhh … hoan hô… đầu đinh muôn năm… “rầm rầm rầm” _ cả lớp hô hào lẫn đập bàn ăn mừng chiến thắng.
– Vậy là sẽ có quà đúng không chị? _ girl hỏi.
– Phần thưởng của chúng ta sẽ là… _ hắn lấp lửng để gây sự hồi hộp.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 69
Đứa nào cũng chăm chú lắng nghe.
– Là một bữa ăn thoải mái luôn được không? _ hắn tiếp.
– Tức là bọn em ăn gì cũng không phải suy nghĩ về vấn đề trả tiền đúng không anh?
– Chính xác!
– Yeahhh!!! Hoan hô… chin Na, anh Phong muôn năm… “rầm rầm rầm” _ bọn nó lại tiếp tục kiểu ăn mừng ấy.
– Mà Tùng nè! _ hắn gọi.
– Dạ!?
– Em cho anh hỏi chút nhé!?
– Vâng anh!
– Sao em giải thích được những câu hát đó thế? Thực sự là anh rất ngạc nhiên đó.
– Dạ… dạ là em tự nghĩ ra mà.
– Nói dối là một tật xấu nhé! _ hắn nheo mắt.
– Dạ… _ Tùng gãi đầu gãi tai.
– Sao??? _ hắn gặng lại.
– Nhưng anh phải hứa là vẫn giữ lời về bữa ăn đó nhé!?
Gật gật
– Dạ… là anh Bảo chỉ em đó ạ.
– Anh Bảo? _ hắn ngờ ngợ.
Còn cô khi nghe thấy tên cậu thì liền đổi sắc mặt.
– Là anh Bảo của chị Na đó, lần trước em hỏi anh ấy nên anh ấy chỉ em, hề hề.
– À há, vậy là phải cảm ơn anh Bảo nhiều nhiều mới được. _ một boy lên tiếng.
– Ờ đúng! _ những đứa khác đều đồng tình.
– Chị Na, vậy chị mời anh Bảo đi ăn cùng luôn được không chị? Nha chị!?
– Đúng đó chị Na.
– Đi mà chị Na!
– Chị Na ơi!
– @#%$#^%$… _ tất cả cùng m