
ật. Cậu tin rằng, chắc chắn cô đang cố tình che dấu cho một sự thật nào đó.
Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, trong cậu lại cồn cào lên nỗi nhớ cô. Phải làm sao khi đã quá yêu người??? Từ lúc mới yêu cho đến tận bây giờ, cậu không hề nghĩ mình đã đặt tình cảm vào cuộc tình này nhiều đến vậy. Những tưởng đó chỉ là những rung động đầu đời của tuổi mới lớn thôi, thứ rung cảm của một tình yêu tuổi học trò đầy trong sáng, thơ mộng. Ấy vậy mà nó đã trở thành thứ tất yếu của cậu lúc nào không hay… Cậu vốn chưa từng thử nghĩ về một tương lai có hai người sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ cậu lại khao khát có được tương lai ấy. Tại sao vậy? Không tại sao cả! Chỉ là những tình cảm ở tuổi mới lớn mà người ta thường cho là con nít kia đã dần lớn lên và trở thành một tình yêu đích thực. Tình yêu ấy không thể dễ dàng để nó vụt mất được. Không thể!!!
Cậu vội chạy đi tìm Gia Huy.
– Anh hai!… Anh hai!… _ cậu chạy sang phòng Gia Huy rồi cả phòng sách, và xuống phòng khách tìm.
– Anh hai! Anh…
– Anh đây! _ Gia Huy đang bưng trên tay một chậu kiểng nhỏ.
Cậu vội chạy lại.
– Anh hai!
– Sao? Tìm hai có chuyện gì không?
– Anh cho em mượn xe!?
Gia Huy nhìn cậu…
– Em định đi đâu?
– Em có việc gấp đi đây một lát, anh đừng hỏi nữa, cho em mượn nhanh đi!
– Anh có cầm chìa khóa đâu.
– …
– Nó luôn ở xe chờ em lấy đi bất cứ lúc nào đó! Em trai ạ. _ Gia Huy biết chắc rằng sẽ có lúc cậu chợt nhận ra điều gì đó, nên anh liôn để mọi thứ ở tư thế sẵn sàng và chỉ chờ cậu “nổ súng” phát động.
– Cảm ơn anh! _ cậu nói rồi vội đi.
– … Mong sẽ không là muộn! _ Gia Huy khẽ nói.
……..ooO
Cậu phấn khởi lên xe, bật chìa khóa, đề ba và……….. “kítsssssss…” _ cậu vừa đạp chân ga, xe cũng vừa chạy thì đã phải phanh gấp lại.
Là Yuu… cô bé đứng dang tay chặn trước đầu xe.
Cậu mở cửa kính, thò đầu ra:
– Em làm gì vậy Yuu? Em có biết là nguy hiểm lắm không?… Bây giờ anh đang có việc gấp, không rảnh chơi với em đâu. Em ở nhà với anh hai và zú, lát anh sẽ về.
Yuu vẫn đứng mà không chịu né ra, ánh mắt có vẻ tức giận.
Cậu đành xuống xe…
– Em để anh yên ngày hôm nay được không? Anh đã nói hôm nay anh bận rồi mà. _ cậu kéo Yuu sang một bên, nói hơi lớn tiếng.
– Em không cho anh đi đâu hết. _ Yuu gằn từng chữ một.
(Yuu nói được…??? Trước mặt cậu sao…???)
– … Em chịu nói rồi sao? _ cậu có vẻ không hề ngạc nhiên.
– Anh…
– Anh nghĩ sẽ phải chờ tương đối lâu nữa em mới nói cơ.
– Anh nói vậy nghĩa là…
– …
– Anh biết hết rồi sao?
– …
– Sao anh biết được?
– Không sao cả.
– Là chị ta đúng không?
– Ai?
– Trần Na Na đã nói gì với anh?
– Na Na không nói gì cả.
– Vậy tại sao anh biết?
– Anh là ai? _ cậu hỏi.
– …
– Ít ra thì anh cũng là anh em, biết em từ nhỏ, tính khí em thế nào không lẽ anh lại không rõ sao em?
– Vậy tại sao anh cố tình tỏ ra như không biết gì?
– Vì em là cô em gái nhỏ của anh. Anh sẽ để em có được sự tự nhiên nhất.
– Em không cần!… Không cần làm em gái anh! Càng không cần sự thương hại của anh!
– Anh không hề thương hại em. Với anh, em thật sự là một cô em gái mà anh cần.
– Nhưng em thì không.
Đồ khốn! sao để tôi nhớ cậu ? – chương 68
– Yuu à! Em… _ cậu nắm tay Yuu.
– Anh hắt em ra một cách vô tình như vậy chỉ để chạy theo chị ta sao? Chị ta đã nói với anh chỉ là trò chơi mà. Anh không nghe rõ lời chị ta nói sao? Với người ta, anh chỉ là một công cụ, là một thứ đồ chơi để người ta vui và có hứng thú mà thôi anh biết không???
– Yêu một người là làm cho người đó vui và hạnh phúc, Na Na vui, như vậy vai trò của anh không phải đã quá đúng rồi sao!? Ít nhất khi bên anh, cô ấy đã có được niềm vui mà.
– Anh… anh đúng là kẻ điên mà, anh điên mất rồi.
– Vì vậy em hãy để người điên này làm việc gì hắn muốn!
– Nếu không thì sao?
…. Yuu nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng vậy, không hề né tránh ánh mắt Yuu………….
Cậu để Yuu đứng đó và mở cửa xe…
Cậu giữ vô lăng, bật chìa khóa, nhấn chân ga…
Yuu vẫn lì lợm, nhất quyết không tránh ra.
Nhưng Yuu có lẽ đã quên một Hoàng Gia Bảo không sợ trời cũng chẳng sợ đất mà chỉ sợ mỗi Trần Na Na là ai rồi. Ngay lúc này, liệu có ai ngăn được cậu đi tìm cô chứ???
“Brừm… brừm…” _ cậu liên tục nhấn chân ga.
Yuu nhắm mắt lại………
…………………. “Vù” _ một luồng gió mạnh đi ngang qua Yuu làm mái tóc buông xõa bay lên.
Một tốc độ cực nhanh… *Anh thật tàn nhẫn!!!* _ cậu đã đi rồi.
Yuu từ từ mở mắt nhìn về hướng chiếc xe kia đang lao vút đi. Sau lưng nó chỉ còn lại khói bụi và một người bị xem như “kẻ vô hình”.
………….
Trời cũng đã chập choạng tối, như thường lệ thì giờ này có lẽ cô đang ở nhà. Cậu phóng xe đến thẳng nhà cô…
___o0o___
“Tin tin” _ một chiếc mô tô tít còi inh ỏi trước cổng nhà nội.
“Cốc cốc cốc” _ Trâm Anh gõ cửa phòng cô.
“Cạch”
– Có ai kiếm em kìa Na. _ Trâm Anh nói.
– Làm gì có ai chị.
– Em thử nhìn xuống dưới đi. _ nhìn Trâm Anh giây lát rồi cô ra ban công nhìn xuống dưới.
“Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong
Đời em đã vui hơn