
cả chục lần.
Tôi ngứa mắt không chịu nổi, bèn quay lại nói:
– Chị cởi dép cầm tay đi! Ði chân không như em vậy nè!
Chị Ngà nghe lời tôi, liền cởi dép cầm tay. Nhưng lần này, đi một hồi chị lại xuýt xoa:
– Ðau chân quá Trường ơi!
Tôi trấn an:
– Tại chị đi chưa quen đó thôi! Ði một lát chân chị hết đau liền!
Nhưng chân chị Ngà là chân con gái thành thị. Nó không “một lát hết đau” như tôi tưởng. Ði thêm một quảng, chị Ngà liền ngồi xuống, rên hừ hừ:
– Chị đi hết nổi rồi!
Tôi đành bước lại gần chị, tặc lưỡi nói:
– Chị ráng thêm một chút đi! Gần tới nơi rồi!
Chị Ngà nhăn mặt:
– Ráng cũng không được! Ðau thí mồ!
– Hay chị xỏ dép vô đi!
– Xỏ dép sao được mà xỏ dép! – Chị Ngà ngước nhìn tôi – Bộ Trường muốn chị bị què giò luôn hả?
Tôi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt chị Ngà, bụng phân vân quá thể. Giục thì bị chị trách, nhưng chẳng lẽ để chị ngồi hoài ở đây! Ngần ngừ một thoáng, tôi rụt rè đề nghị:
– Hay là chị vịn vai em mà đi! Em đi chầm chậm bên cạnh chị.
Nghe tôi nói vậy, chị Ngà liền chỏi tay đứng dậy, miệng cười tươi:
– Ừ, để chị vịn vai Trường chị đi.
Trước nay tôi vẫn xem chuyện tiếp xúc với đàn bà con gái là chuyện bình thường. Mẹ tôi và mấy đứa em gái, cả dì Miên nữa, thỉnh thoảng vẫn cao hứng quàng vai bá cổ tôi, tôi vẫn chẳng thấy gì khác so với những cử chỉ thân thiện của anh em thằng Chửng. Vậy mà chẳng hiểu sao khi chị Ngà chạm tay vào vai tôi, lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ lùng. Một cảm giác kỳ lạ, nửa thích thú nửa sợ hãi, lan ra khắp người khiến mặt tôi đột nhiên đỏ lựng. Y hệt như cảm giác đêm nào tôi nằm trong căn liều vải giữa những mùi hương lạ.
Chị Ngà chẳng để ý đến vẻ mặt khác thường của tôi. Chị khập khiễng đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại buột miệng than thở:
– Ðường đất gì mà khó đi quá trời!
Tôi định nói “Tại chị đi chưa quen đó thôi” nhưng sực nhớ khi nãy đã nói câu đó rồi, tôi liền nín lặng.
Ra tới suối, trong khi chị Ngà ngồi bệt xuống bãi cỏ nghỉ mệt, tôi lặng lẽ móc trùn vào lưỡi câu.
Nhác thấy con trùn ngo ngoe trên tay tôi, chị Ngà vội vàng nhắm tịct mắt lại:
– Trông ghê quá Trường ơi!
Tôi cười:
– Ghê gì mà ghê! Nếu chị sợ, lát nữa em móc mồi giùm cho.
Dĩ nhiên là chị Ngà bằng lòng ngay. Nhưng chị không dám nhìn cái cảnh tôi hăm hở xỏ con trùn vào lưỡi câu sáng loáng. Chị lật đật quay mặt đi chỗ khác. Thái độ chết nhát của chị khiến tôi không khỏi bực mình. Nhưng tôi chẳng nỡ mở miệng chê bai, chỉ hừ mũi một cái rõ to.
Lát sau, tôi chìa cái cần câu về phía chị, hắng giọng:
– Thôi, quay lại đi! xong rồi nè!
Chị Ngà quay mặt lại. Thấy bộ tịch giận dỗi của tôi, chị khẽ mỉm cười:
– Mặt Trường trông đẹp ghê!
Tôi đỏ mặt chưa kịp đáp, chị đã ngạc nhiên kêu lên:
– Ôi, cái gì trăng trắng vậy nè?
Tôi nhìn theo tay chỉ của chị, “hứ” một tiếng:
– Cái phao mà cũng không biết!
– Cái phao gì mà nhỏ xíu vậy?
– Ðây là cái phao để câu cá chứ đâu phải để bơi mà to với nhỏ. Thả lưỡi câu xuống nước, cái phao này sẽ nổi lên. Khi nào cái phao bị chìm tức là cá đã cắn câu, phải giật lên liền.
Vừa nói tôi vừa hạ cần câu của mình xuống sát mặt suối, khẽ dặn:
– Chị làm giống như em vậy nè!
Chị Ngà vừa liếc tôi vừa từ từ buông lưỡi câu xuống nước. Nhưng chị Ngà chỉ “làm giống như tôi” ở cái động tác buông câu. Còn những khoản sau đó, chị chẳng thể nào bắt chước tôi nổi. Trong khi tôi giật lia giật lịa hết con cá này đến con cá khác thì chị cứ ngồi trơ ra, chẳng buồn nhúc nhích.
Thấy vậy, tôi đâm sốt ruột:
– Chị sao vậy?
– Cá không cắn câu.
– Cái phao không chìm hả?
– Ừ, nó cứ nổi lều bều hoài.
Tôi liếc xuống mặt nước, chỗ chị ngồi. Nhưng sau một hồi dòm dỏ, tôi chẳng thấy cái phao “nổi lều bều” kia đâu, liền sửng sốt buột miệng:
– Cái phao đâu?
– Kia kìa!
Tôi nheo mắt:
– Sao em không thấy?
Chị Ngà chỉ tay xuống suối:
– Nó nằm sát bờ kìa. Chỗ gốc ổi đó.
– Trời ơi là trời! – Tôi kêu lên – Ðó là cọng rơm chứ đâu phải cái phao. Còn cái phao biến đâu mất tiêu rồi. Chị giật mạnh lên thử coi!
Nghe tôi la hoảng, chị Ngà quýnh quíu nhấc cần câu lên.
Ðúng như tôi đoán, đang dãy dụa ở đầu sợi cước là một con cá rô bự thật bự.
– Ôi, con cá! – Chị Ngà reo lên, giọng mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc.
Tôi khịt mũi:
– Thì con cá chứ sao! Mình đang câu cá mà!
Con cá vùng vẫy mỗi lúc một hăng. Tron gkhi đó chị Ngà cứ tròn mắt ngắm nghía “thành tích” của mình, chẳng buồn động đậy. Tôi phải hắng giọng “ra lệnh”:
– Chị kéo con cá vô bờ đi! Không khéo nó sẩy xuống nước bây giờ.
Như sực tỉnh, chị Ngà từ từ quay cần trúc vô bờ. Cái bộ điệu chậm rờ của chị trông thật ngứa con mắt. Ngay cả khi con cá đã nằm lăn quay đơ trên bãi cỏ, chị cũng chẳng tỏ vẻ gì vội vàng. Chị đứng xa xa, thấp thỏm hỏi:
– Nó chết rồi hả?
– Còn khuya nó mới chết! Chị lại đây mà coi nè!
Chị Ngà sè sẹ bước lại. Chị cúi nhìn con cá trên tay tôi với vẻ tò mò. Bỗng chị bước lùi một bước, vẻ kinh hãi:
– Ôi, Trường coi kìa!
– Gì vậy?
– Con cá nó ngậm lưỡi câu!
Tôi nửa cười nửa mếu:
– Thì nó ngậm lưỡi câu chứ sao! Nó không cắn câu