Đi Qua Hoa Cúc – Nguyễn nhật Ánh

Đi Qua Hoa Cúc – Nguyễn nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 9.5.00/10/336 lượt.

sức mấy mình giật được!

– Nhưng lưỡi câu lòi cả ra ngoài! Trông ghê quá!

Chị Ngà vừa nói vừa rụt cổ. Tôi nhìn xuống con cá lúc này đã thôi còn vùng vẫy. Nó nằm im trong tay tôi, bất lực và chịu đựng. Quả là lưỡi câu đã xuyên thủng mép nó, thò cả cạnh sắc ra ngoài. Nếu không vậy, có lẽ lúc nãy nó đã vùng thoát được. Ðộng tác của chị Ngà chậm chạp và ngờ nghệch như thế, lũ cá ranh chỉ cần giãy mạnh một cái là phi thân ngay xuống nước, dễ còn hơn đi dạo.

– Ai biểu tham ăn! Chị câu thêm vài con nữa đi! Xem chị với em ai câu được nhiều hơn!

Nào ngờ chị Ngà chẳng thèm đếm xỉa gì đến đề nghị hấp dẫn của tôi. Chị phán một câu khiến tôi cụt hứng:

– Thôi, chị không câu nữa đâu! Trường câu một mình đi!

– Câu một mình thì câu làm quái gì!

Tôi bực mình xẳng giọng. Nhưng tôi không thèm năn nỉ. Tôi biết có năn nỉ cũng chẳng được. Chị Ngà là chúa nhát. Trông thấy con trùn ngoe nguẩy trên lưỡi câu, chị đã chết khiếp, lại thêm cái cảnh lưỡi thép móc thủng mồm con cá tham ăn, chị càng mất vía. Bây giờ có cho vàng cũng đừng hòng chị rớ tới cái cần câu. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, tôi đâm ra giận mình. Ðã biết gan chị bé hơn gan thỏ, còn rủ đi câu cá câu cua làm gì cho rắc rối! Thà khi nãy chui rào qua rủ anh em thằng Chửng, bây giờ còn có lắm trò hay!

Thấy tôi ngồi im, tay cầm cần câu vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất, chị Ngà nhích lại gần, khẽ hỏi:

– Bộ Trường giận chị hả?

– Giận đâu mà giận!

Tôi nói không giận nhưng giọng lại đầy ấm ức. Chị Ngà dòm tôi lom lom:

– Nếu Trường không giận, Trường cười lên chị coi!

Tôi cũng không buồn nhếch mép. Chị Ngà thở dài:

– Như vậy là Trường giận chị rồi.

Giọng chị Ngà như một lời than. Tôi thấy tội tội liền nhe răng “hì” một cái. Ðiệu bộ của tôi có lẽ rất khó coi nên tôi vừa “cười” xong, chị Ngà liền bụm miệng cười theo.

– Chị cười gì vậy? – Tôi đỏ mặt hỏi.

– Cười Trường! Trường vừa ho đấy phải không?

Tôi “hứ” một tiếng:

– Người ta cười mà kêu ho. Thật chưa thấy ai…

Ðang nói nửa chừng, chợt biết mình bị lỡm, tôi liền sầm mặt và quay đầu đi chỗ khác:

– Thôi, em không chơi với chị nữa đâu!

Chị Ngà vội níu tay tôi:

– Thôi, thôi, chị giỡn chơi chút xíu mà.

Rồi như sợ tôi vẫn còn giận dỗi, chị rũ:

– Bây giờ hai chị em mình đi tắm đi!

– Ði tắm? – Tôi quay phắt lại.

– Ừ, không đi câu thì đi tắm. Chắng lẽ ra tới đây rồi lại quay về.

– Tắm đâu?

– Thì tắm dưới suối chứ tắm đâu? – Giọng chị Ngà thản nhiên.

– Chị biết bơi không? – Tôi lại hỏi.

– Biết. Ở thành phố, chị bơi hoài.

Tôi chớp mắt:

– Ở thành phố làm gì có suối như ở đây.

– Nhưng ở đó có hồ bơi. Chị bơi trong hồ.

Tôi bán tín bán nghi nhưng không hỏi nữa. Tôi liếc xuống suối, nói:

– Vậy em với chị lên trên kia bơi. Trên kia nước trong hơn.

Nói xong, tôi dẫn chị Ngà men theo hàng dương liễu đi ngược về phía cầu Cẩm Lễ. Tới một khúc suối vắng nép mình sau những bụi dừa nước và dứa dại, tôi đứng lại và ấp úng nói:

– Chỗ này nè!

Tôi chỉ thốt được có ba tiếng, rồi lúng túng đứng nhìn chị, bụng không hiểu chị sẽ tắm bằng cách nào.

Nhưng tôi đã quá lo xa. Không thèm biết đến những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi, chị Ngà quay sang tôi, cười:

– Chị tắm trước nghen!

Rồi trước sự kinh ngạc tột độ của tôi, chị để nguyên cả quần áo trên người, nhảy ùm xuống nước. Nhấp nhô hai, ba cái, chị đã ở giữa suối và quay lại vẫy tay tôi.

Như trút được một gánh nặng trên ngực, tôi vội vàng cởi áo ném đại trên bãi cỏ rồi hớn hở lao mình xuống dòng nước mát.

Hóa ra chị Ngà bơi giỏi hơn tôi nghĩ nhiều. Chị thuần thục nhiều kiểu bơi. Trong khi đó, tôi chỉ rành mỗi kiểu bơi… chó. Chính vì vậy tôi không dám bơi gần chị. Hễ thấy chị ở bên phải, tôi vội vã tấp qua mé trái. Và ngược lại.

Chị Ngà là chúa vô tâm. Chị không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng tôi. Tắm một lát, chị kêu:

– Trường ơi! Lại đây đi!

– Chi vậy? – Tôi hồi hộp hỏi.

– Lại đây chị với Trường bơi thi.

– Giọng chị Ngà dịu dàng là thế, nhưng lúc này tôi nghe như sét nổ bên tai. Tôi tìm cớ thoái thác:

– Em chẳng bơi thi với chị đâu. Con trai ai lại thi với con gái.

– Con gái thì con gái chứ! Con gái cũng biết bơi vậy/

– Nhưng mà…

Thấy tôi bỏ lửng, chị Ngà thắc mắc:

– Nhưng mà sao?

Tôi nhăn mặt:

– Em bơi dở lắm!

– Trường mà bơi dở? – Chị Ngà tỏ ý không tin.

– Em nói thật mà.

– Ðâu, Trường bơi thử chị coi!

Biết không thể tránh né được, tôi đành phải chầm chậm bơi lại phía chị. Những lúc không thuộc bài bị cô giáo kêu lên bảng, lòng tôi cũng thấp thỏm hệt như lúc này.

Từ lúc xuống suối đến giờ, chị Ngà không để ý tôi bơi, bây giờ nhìn kỹ, chị há hốc miệng:

– Ủa, Trường bơi kiểu gì vậy?

Tôi ngượng ngùng:

– Em hả? Em bơi kiểu… tự do.

– Kiểu tự do? – Chị Ngà phì cười – Làm gì có kiểu bơi đó!

– Sao lại không có! – Tôi chống chế – Con nít làng em toàn bơi kiểu này.

– Kiểu đó không đẹp. Ðể chị dạy Trường bơi ếch.

– Bơi ếch?

– Ừ, bơi ếch tức là bơi giống như con ếch. Bơi ếch dễ nhất. Sau đó, chị sẽ dạy Trường bơi sải.

Tôi dở khóc dở cười. Tôi cứ tưởng trong “nghề” bơi lội, so với người quen


Insane