
rường Dạ nói, ” Đối với đàn ông phụ nữ có sức ảnh hưởng thật là không thể đoán chừng được.”Đúng là như vậy sao, Hạng Thiên Dật có thể vì Tô Bắc Tương làm ra chuyện như vậy hy sinh, không thể mang ý phản bội Cố Trường Dạ, cũng không muốn làm người phụ nữ kia thất vọng, vì vậy làm giả sổ sách giao cho người phụ nữ đó, cô ta vì không phải muốn làm nằm vùng ư, vậy liền đem hắn vồ vào đi. . . . . . Anh ấy vẫn đáp ứng cô ta.Còn Lục Trạm Giang trong truyền thuyết kia biết người phụ nữ đó không phải chỉ vì một mình anh, rõ ràng cũng biết nữ nhân kia đến gần mình là có mưu đồ khác, nhưng vẫn là vì người phụ nữ khả nghi ấy, làm ra liên tiếp nhiều chuyện. . . . . .Nếu như xử lý không tốt,chọc vỡ vỏ bọc này , Cố Trường Dạ cũng sẽ bị dính líu.Nhưng An Diệc Thành, chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra, nếu như chuyện đó có xảy ra đi nữa, anh cũng sẽ thay thế Cố Trường Dạ. . . . . .Cố Trường Dạ cuối cùng nhìn anh, “Thật ra, chú không cần thiết phải chạy tới đây.”“Tôi hiểu rõ, nhưng đây là lần cuối cùng.”Nhiều năm trước đây anh cho rằng mình phải chịu ơn của Cố Trường Dạ quá nhiều, đây là lần cuối cùng, về sau anh phải đem mạng của mình khi mệnh, bởi vì tự nhiên anh thấy cần phải bảo vệ vợ con của mình, đó mới là những người quan trọng nhất.Cố Trường Dạ nghe qua cũng hiểu ám hiệu của anh, cười gật đầu một cái.Về sau, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, sẽ không bao giờ có nữa.Anh không chỉ có một thân thể mệt mỏi, quần áo trên người còn có mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi mồ hôi, tập trung vào một chỗ khó ngửi cực kì nghĩ tới thôi cũng muốn buồn nôn. Anh dừng xe, thấy biệt thự đen ngòm, thấy trong lòng có một chỗ nào đó trống rỗng.Người là do tự anh đuổi đi, khó chịu cũng chính là anh.Anh nghĩ qua, nếu như anh không thể trở về, như vậy thì cứ để cô mang theo Tiểu Gia rời đi, sau đó để cho cô hận anh, tìm người đàn ông khác tốt hơn, sống hết cuộc đời.Nếu như anh có thể trở lại, anh lập tức chủ động nhận lỗi với cô, thỉnh cầu sự tha thứ của cô, từ nay về sau, anh cũng không để cho cô lo lắng khó chịu chuyện gì, nếu như cô không chịu tha thứ, anh có thể dùng cả đời đi thỉnh cầu sự tha thứ của cô dành cho anh.Anh mệt chết đi được, nhưng nghĩ tới tương lai, lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, thế nhưng anh lại thấy đây là mấy ngày đau khổ gian nan nhất cuộc đời mình.Anh kéo thân thể mệt mỏi, vào nhà, từ từ đi lên lầu, bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, sau đó, ngày mai đối với anh mà nói, mới là một ngày hoàn toàn mới, anh sẽ phải có được sự tận hưởng cuộc sống của chính mình, vợ anh, con trai của anh, thậm chí anh còn có thể đáp ứng ý muốn của Tiểu Gia, sinh thêm một đứa em gái cho Tiểu Gia.Hình ảnh tưởng tượng đó thật đẹp, anh đang trong bóng tối khẽ nhếch khóe miệng.Anh đi tới phòng của mình cửa, đẩy cửa ra.Vừa đi vào, chưa kịp mở đèn, đã nghe thấy tiếng nói phát ra.“Anh về rồi?”Tiếng của cô thật bình tĩnh, giống như người vợ vẫn ở nhà chờ chồng mình về, giống như chuyện người chồng về tới cửa, cô đã từng trãi qua rất nhiều lần, vì vậy mới trở nên bình thản như thế.An Diệc Thành cả người đứng hẳn lại, vốn là mệt mỏi nhưng hình như toàn bộ lại biến mất, anh không dám tin vào âm thanh mình vừa nghe, cảm thấy là mình đang nghe nhầm, nhưng trước mắt anh một bóng đen từ từ nhích lại gần mình, chẳng lẽ là mình bị ảo giác?Anh vội vàng mở đèn.Sau đó lập tức nhìn thấy Trình Vũ Phỉ đi về phía mình, là cô, cô vừa đi về phía anh vừa cười với anh.Chỉ là khi cô nhìn thấy trên quần áo anh có chút vết máu thì khẽ nhíu mày.Cô đứng ở trước mặt anh, “Cuối cùng anh đã trở lại.”Cô cũng biết anh sẽ trở về, cô biết.Cho nên, cô vẫn luôn trong tư thế chờ đợi, cho dù là nghe tiếng xe hay nghe được tiếng bước chân, thì ngồi ở bên giường chờ, cho đến khi anh mở cửa mà vào, thì có thể thấy được anh, có như vậy cô mới có thể xác định đó là anh, và như vậy cô mới để bản thân mình không thất vọng.Trên mặt cô đang hiện lên nụ cười.Anh không nhịn được đưa tay ra sờ mặt cô, ừ, là cô, chính là cô.Anh ôm cô vào lòng.Cô cũng ôm anh thật chặc , “Anh là tên khốn kiếp.”Anh cười cười, vốn là muốn giải thích thêm vài điều, nghe được lời của cô…, nhưng cũng không biết phải nói từ đâu, “Anh khốn kiếp, em còn không mau buông anh ra?”“Em không buông ra.”“Không ngại hôi sao?”“Đáng ghét, anh mau đi tắm đi.”Anh đưa tay chuẩn bị đẩy ra cô ra, anh biết trên người mình bây giờ có nhiều mùi khó chịu.Cô lại không để anh buông ra, cô cất tiếng nói giống như mang theo một chút thỉnh cầu, “Để em ôm anh thêm một chút nữa.”Anh ôm chặt lấy cô, một lúc lâu mới mở miệng, “Tại sao em không hỏi gi?”“Không hỏi.” Cô từ trong ngực anh nói vọng ra, “Chỉ cần anh trở lại, như vậy là món quà ý nghĩa nhất rồi, những thứ khác không quan trọng.”Anh run rẩy đưa tay, lau nước mắt của cô đang chảy xuống, trong lòng anh ở một chỗ nào đó cũng đau vô cùng .Từ nay về sau, anh không muốn khiến cô chảy nước mắt, anh cũng sẽ không khiến người phụ nữ của anh khóc thêm lần nào nữa.Bọn họ đều không thể hiểu Hạng Thiên Dật tại sao lại quyết định như vậy muốn giành quyền