XtGem Forum catalog
Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327324

Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.

hìn ra xa, hình như đúng là Từ Triệu Luân, cô mở to hai mắt, nhanh chóng chạy đến núp phía sau xe khác, cũng không thể để anh nhìn thấy mình.Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng, cô suy nghĩ một chút, đúng rồi, anh đi một mình.Cô ngồi xổm một lúc lâu, cũng không có nghe thấy tiếng xe khởi động, cảm thấy thật là kỳ quái, vì vậy chuẩn bị vươn đầu lên xem một chút, kết quả cô vừa mới ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Từ Triệu Luân đang nhìn thẳng vào cô. Mặt của cô lập tức cứng ngắc, ngay cả cười cũng không cười nổi, anh mặc một bộ quần áo lịch sự, ung dung đúng đó, cười với cô, “Lần sau đừng trốn ngay ở nơi mà gương chiếu hậu của xe có thể nhìn đến.”Lần sau, còn có lần sau? ? ? ?Tiết Giai Nhu cứng ngắc đứng lên, “Em chỉ là cảm thấy giày có chút không đúng, đang xem lại giày mà thôi, ai đang trốn chứ ?”Từ Triệu Luân nhìn cô một lát, “Đúng, em không có trốn.”Anh nói xong thì ngồi vào trong xe của mình, Tiết Giai Nhu bĩu môi, vẫn đi ra ngoài, đứng trước xe của anh, gõ cửa kính xe, anh hạ cửa kính xe xuống.“Thật có duyên, có thể gặp nhau ở đây.”Ánh mắt Từ Triệu Luân nhìn về phía cô có chút bỡn cợt, “Đúng vậy, rất có duyên.”Cô cứ có cảm giác nụ cười của anh không đúng lắm, “Vậy. . . . . . Đưa em về đi!”Cô cũng mặc kệ anh có đồng ý hay không, chui ngay vào trong xe.Cô ngồi vào chỗ ngồi bên cạnh tay lái, “Một mình anh?”“Không phải còn em nữa sao?”Tiết Giai Nhu lại bị chặn , bĩu môi, “Gần đây sắp có chuyện tốt?”Từ Triệu Luân liếc cô một cái, không nói lời nào.Anh yên lặng, Tiết Giai Nhu lại càng thấy có vấn đề , “Trên báo cũng đều đăng rồi, cũng không có cái gì không thể nói, đến lúc đó anh nghĩ muốn món quà như nào, có thể nói trước một tiếng, đến lúc đó em sẽ trực tiếp mang tới.”Từ Triệu Luân cũng không khởi động xe, mà hay tay đặt trên chỗ tựa lưng, đầu gối lên tay của mình, “Có quan hệ với em sao?”“Chẳng lẽ lúc anh mở tiệc không có ý định mời em?”“Vì sao anh muốn mời em?”Cái vẻ mặt kia khiến cô cảm thấy có chút thương tâm, vì vậy cũng không giả bộ cười, “Đúng vậy, lấy một người phụ nữ không có bản lĩnh, dĩ nhiên ngượng ngùng mời em rồi, rất khó có lúc anh lại tự biết như vậy.”Từ Triệu Luân giận quá hóa cười, “Quả thật so ra thì vẫn kém em, không giống em sẽ không làm vợ nên làm, không giống em sẽ không làm một người mẹ tốt, lại càng không giống em sẽ không làm một người con dâu có hiếu. . . . . .”A, xem ra người phụ nữ kia nhưng thật ra lại là người hiền lương thục đức rồi.Cô tháo dây an toàn ra, khi Từ Triệu Luân cho là cô muốn xuống xe, thì cô lại cười rất tươi, sau đó tiến sát vào anh, “Cô ta tốt như vậy?”Anh nhìn cô, cũng không nói chuyện.Cô cũng không biết mình làm sao, cô càng tiến sát vào anh hơn, sau đó hôn lên môi của anh, đầu tiên cô liếm nhẹ nhàng giống như một con mèo nhỏ, liếm khiến người tâm hoảng ý loạn, sau đó lại môi lưỡi quấn quít với anh. Tay của cô, không ngừng di động trên người anh, không khí bên trong xe càng ngày càng mập mờ.Thậm chí, tay của cô còn trượt đến nơi không nên đến, không ngừng di chuyển lên xuống.Khi cô chạm đến chỗ nào đó, không khỏi nở nụ cười, giống như đạt được mục đích nhìn anh, “Người phụ nữ kia tốt như vậy, vì sao anh còn nổi lên phản ứng với em.”Từ Triệu Luân cắn răng nghiến lợi, “Em, cái người phụ nữ chết tiệt này.”Anh bắt lấy tay của cô, đổi từ bị động sang chủ động, trong không gian nhỏ hẹp đè cô xuống dưới thân mình, cô giả vờ vùng vẫy một cái, cũng lại thôi.Nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể có người đến, anh cũng chú ý tới điểm này, nên rất nhanh đã xong việc.Tiết Giai Nhu vẫn đang không ngừng thở dốc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ vỗ người đàn ông trên người mình, “Anh hỗn đản.”“Làm sao có thể so được với em.” Anh cười cười, “Tại sao em lại ở đây?”“Đi ngang qua.”“A, đi ngang qua?”“Chính là đi ngang qua.”“Tiết Giai Nhu, em thừa nhận là mình ghen, anh cũng sẽ không cười em.”“Nói không có là không có. . . . . .” Cô cố giãy dụa.Mà anh tuyệt không để ý cô nghĩ một đằng nói một lẻo, lại đặt cô dưới thân lần nữa. . . . . .“Sẽ có người đến. . . . . .”Anh cũng không rãnh để ý, ai bảo cô không thành thực . . . . . . Nếu không thành thực, vậy thì phải trừng phạt cô một chút mới đươc.c.