Pair of Vintage Old School Fru
Đẹp nhất chính là yêu em

Đẹp nhất chính là yêu em

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327634

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

c đi về phía Tiểu Gia, ôm Tiểu Gia đi ra cửa.Trình Gia Đống hoàn toàn không biết chị mình đang làm cái gì.Trình Vũ Phỉ ôm Tiểu Gia, ngồi vào taxi.Tiểu Gia vẫn cúi đầu, hai tay nhỏ bé không ngừng động đậy, để lộ ra lo lắng của bé, “Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?”Trình Vũ Phỉ cắn môi.Cô nên tin tưởng An Diệc Thành mới phải, từ lúc đầu nên tin tưởng anh, anh tuyệt đối không phải là loại người như vậy. . . . . . Nhất định là anh gặp đang gặp chuyện, nhất định là như vậy.Tiểu Gia đưa ra tay nhỏ bé, kéo kéo ống tay áo của mẹ, “Mẹ, chúng ta không cần bỏ ba lại, có được hay không?”Bé không muốn bỏ ba đi, bé không muốn.Ba đối với bécực kì tốt.Ba cũng rất yêu thương bé.Trình Vũ Phỉ gật đầu một cái, “Ừ, chúng ta không bỏ ba con ở lại, cũng không để cho ba con đuổi chúng ta ra khỏi nhà, có được hay không?”Tiểu Gia nặng nề gật đầu, thậm chí liên tiếp mấy ngày khuôn mặt nhỏ nhắn luôn âm trầm rốt cuộc lộ ra khuôn mặt tươi cười, thật tốt quá, thật sự là quá tốt.Trở lại biệt thự An gia, các người hầu đã rời đi, canh giữ ở biệt thự là một ít người khác, sau khi bọn họ nhìn thấy Trình Vũ Phỉ, đều lộ ra khỏi vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không nói thêm cái gì, từ đầu tới cuối vẫn để cho bọn họ đi vào.Bên trong biệt thự cũng rỗng tuếch.Trong lòng củaTrình Vũ Phỉ, cứ như vậy mà trầm lắng lại.Cô dắt Tiểu Gia tay, tiếng cô vang lên mang theo cảm giác an ủi không lẫn vào đâu như muốn trấn an con trai, “Tiểu Gia, chúng ta đang ở nhà chờ ba của con trở về, có được không?”Tiểu Gia gật đầu một cái.Cô cười cười, “Tiểu Gia thật biết nghe lời .”Nụ cười của Tiểu Gia đã rạng rỡ hơn một chút.Chỉ là lòng của cô, lại càng thêm nặng nề. Cô không biết anh muốn làm cái gì, cũng không cách nào hiểu được, nhưng nếu anh lựa chọn bỏ lại bọn họ để đi làm chuyện kia, như vậy đối với anh mà nói, nhất định là nó rất quan quan trọng, tốt nhất là cô nên chờ đợi.Chỉ cần có thể đợi đến anh trở về, cho dù là bao lâu, cô đều nguyện ý chờ, huống chi cô còn có đứa con của bọn họ làm bạn.Buổi tối, sau khi Trình Vũ Phỉ dỗ Tiểu Gia ngủ, cô đi đến phòng của An Diệc ThànhMặc dù cô đã ở trong căn phòng này mấy ngày rồi, nhưng lại thấy nơi này không chút quen thuộc. Cô tới chỗ này, chính là muốn ở bên Tiểu Gia thật lâu, nhưng sau đó chỉ ở được mấy ngày thì bị An Diệc Thành đuổi đi.Cô đi vào phòng, bên trong cách bài trí đồ dùng cách cục cùng gia cụ cô vẫn chưa quen mắt, có thể có một vài thứ cô có cảm giác quen thuộc, chỉ cần nghĩ tới đây là phòng của anh, làchỗ ở của anh nhiều năm qua, cô sẽ cảm thấy thoải mái.Gian phòng này vừa vặn, đồ cũng không nhiều.Cô đưa tay, cô lần tay sờ từ mặt tường qua bàn đọc sách, cái ghế, sofa nhỏ, giường. . . . . .tất cả những thứ này, toàn bộ đều là những đồ vật anh đã từng dùng qua, đều phảng phất mùi của anh.Những vật dụng này Kiểu lại một chính là gia cụ, tất cả đều là những thứ anh thích.Cuối cùng là tủ treo quần áo.Cô mở ra, bên trong là tất cả quần áo của An Diệc Thành, cũng không có quá nhiều, nhưng là để thưa ra chiếm hết tủ, trong ngăn kéo có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, có để vớ, có để cà vạt. . . . . .Cô vuốt những thứ đó, giống như làm như vậy có thể gần anh thêm một chút.Ở tầng dưới còn có một ngăn kéo nhỏ, cô đưa tay, đem kéo đi ra.Mở ngăn kéo ra, bên trong hình như cũng để đồ.Cô lấy ra, nhìn một chút.Cô nhìn nhìn, dường như ngay lập tức nghĩ đến khoảng thời gian nhiều năm trước, thân thể lần nữa không nhịn được run rẩy.Đồ rớt xuống đất, còn cô thì dựa vào hộc tủ khóc thút thít, ban đầu cô chỉ nhỏ giọng khóc thút thít, sau đó chính là không nhịn được, thân thể tuột xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất bật khóc lớn lên. . . . . .Cô khóc suốt , không ngừng khóc, cuối cùng rốt cuộc lau sạch nước mắt, sau đó vừa cười vừa nói , “An Diệc Thành, anh là tên khốn kiếp.”****************************************Chờ đợi là một việc chuyện rất đáng sợ, bởi vì không biết phải đợi bao lâu, không biết mình phải đợi người đó, có thể trở về hay không.Chờ đợi vừa một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì tìm được một có thể để cho chính mình là một thẳng các loại , sẽ không cảm thấy không đáng giá, sẽ không cảm thấy không cam lòng, mà là cam tâm tình nguyện, chỉ chờ anh trở về.Trong biệt thự vốn là sau khi những người canh chừng biệt thự đến rồi cũng rời đi, phòng ốc to như vậy, chỉ còn lại Trình Vũ Phỉ và Tiểu Gia.Một người chờ ba, một người chờ chồng.Hai người họ đều tin tưởng rằng, người kia nhất định sẽ trở lại.An Diệc Thành là trực tiếp lái xe trở về, trên người anh có thương tích. Chuyện Hạng Thiên Dật, không phải quá đơn giản, những người đó không thể lợi dụng Hạng Thiên Dật, về phần Hạng Thiên Dật vẫn vờ như không biết, Cố Trường Dạ cũng thản nhiên xử lý được. Nhưng chuyện lão Ngũ lại tương đối phức tạp, có xảy ra một cuộc đánh nhau không nhỏ, nhiều người bị thương, ngay cả anh Ba Lạc Minh Khải cũng phải chạy về giải quyết.Nhưng vẫn còn may, mọi chuyện không đi theo hướng xấu thêm, hơn nữa có thể dựa vào sự việc lần này, khiến người ta ít có chủ ý đánh vào “Hoàng Thành, những người mang ý đó cũng nên an phận là vừa.An Diệc Thành nghĩ lời nói của Cố Trường Dạ.Cố T