
i, về phần muốn có được cái gì, bây giờ không phải đã đạt được mục đích rồi sao, bây giờ chị ấy cũng đã trở nên như vậy . . . . .Một đêm này, đối với hai chị em họ, chính là cơn ác mộng, Trình Gia Đống hận sự bất lực của mình, vẫn không có cách nào thay đổi tình trạng hiện tại.Sáng ngày thứ hai, Trình Gia Đống mở cửa, liền nhìn thấy Tiểu Gia đang đứng ở trước cửa, anh kinh ngạc nhìn Tiểu Gia, còn Tiểu Gia lại nhào vào trong ngực của anh, “Cậu ơi, cậu ơi. . . . . .”Trình Gia Đống xoa xoa đầu Tiểu Gia, tiếng Tiểu Gia khóc nức nở khiến Trình Gia Đống cũng thấy khó chịu, Anh nhìn ra bên ngoài thấy không có ai, lập tức đem Tiểu Gia kéo vào trong phòng.“Mẹ con đâu?”Tiểu Gia ân cần hết nhìn đông tới nhìn tây.Nghe được tiếng Tiểu Gia, từ trong phòng của mình Trình Vũ Phỉ lập tức lao ra. Còn Tiểu Gia thấy mẹ đi tới trong nháy mắt, trong lòng tất cả uất ức tất cả đều phóng thích ra ngoài, khóc, bé mặc cho mẹ ôm mình, khóc một trận thật lớn.Trình Vũ Phỉ mặc cho Tiểu Gia ở trong lòng mình khóc thút thít, Tiểu Gia đang khóc, trong lòng của cô cũng đang khóc.Trình Gia Đống nhìn hai mẹ con họ, quyết định làm chút gì đó.Trình Vũ Phỉ ôm Tiểu Gia ngồi xuống, cô lau nước mắt của mình sắp rơi xuống, an ủi ngược lại Tiểu Gia, Tiểu Gia còn chưa hết khóc, vẫn còn khóc thút thít. Tiểu Gia vẫn không hiểu, bé mới mới vừa có mẹ, tại sao sẽ phải xa cách mẹ, bé không muốn tách ra khỏi mẹ, bé nghĩ cùng mẹ ở chung một chỗ, cũng muốn cùng ba ở chung một chỗ, bé muốn người một nhà ở chung một chỗ mà thôi, tại sao thì không thể có được, rõ ràng những người bạn nhỏ khác đểu có được, tại sao bé cố gắng như vậy lại không thể có?Tiểu Gia khóc một lúc lâu, rốt cuộc cũng rời khỏi ngực Trình Vũ Phỉ.Cô có thể cảm thấy, khoảng vải trước ngực mình đều ướt ươn ướt hết cả, cô vuốt tóc Tiểu Gia, ” Tiểu Gia này, con cũng không nên một mình chạy tới đây, gặp người xấu thì biết làm sao?”Tiểu Gia quẹt miệng, “Không, nếu như không lén lút chạy đến đây, con sẽ không thể nhìn thấy mẹ.”Lòng Trình Vũ Phỉ càng đau thêm, cô khẽ cắn răng, nhịn lại cơn đau đến tan lòng nát dạ này.“Nhưng con làm sao mà chạy tới đây được, nếu như con. . . . . . Ba con biết, sẽ lo lắng.”“Ba không ở nhà.” Tiểu Gia lời nói đến mức lạnh ngắt, “Mẹ không thể đuổi con đi.”Trình Vũ Phỉ không nhịn được, lần nữa ôm lấy Tiểu Gia, cằm gác lên đầu của Tiểu Gia. Cô làm sao có thể đuổi bé đi, làm sao có thể, đây chính là máu thịt trên người cô,cô ngừng nói, cô cảm giác so với những người khác cô là một người yếu đuối, luôn cảm thấy đau đớn, cô hận mình như vậy cô sợ đau như thế, làm sao có thể đuổi Tiểu Gia đi. . . . . .Tiểu Gia ở trong lòng mẹ, hắn biết mẹ nhất định rất thích mình, nghĩ đến ba lúc trước lại dám gạt mẹ nói sai tuổi của mình, vì vậy chuyện này nhất định là ba là không đúng, nhất định là ba làm sai. . . . . .“Ba hư, ba là một người xấu. Mẹ, con nhất định đứng về phía mẹ, cùng mẹ chống đối lại ba.” Tiểu Gia hạ quyết tâm, là ba có vấn đề, mẹ yêu mình như vậy, nhất định không làm sai chuyện gì, vấn đề này nằm ở chỗ ba. . . . . .Cảm xúc của Tiểu Gia rốt cuộc ổn định một chút, Trình Vũ Phỉ an ủi Tiểu Gia, Tiểu Gia rốt cuộc được dỗ ngủ thiếp đi, Trình Vũ Phỉ ôm Tiểu Gia lên giường ngủ. Tiểu Gia ngủ được rất an ổn, Trình Vũ Phỉ ngồi ở bên giường, nhìn Tiểu Gia lúc ngủ khuôn mặt nhỏ nhắn, cô ngơ ngác nhìn, đây là đứa bé của cô, là tất cả tâm tư của cô. . . . . .Cô ngắm bé cực kỳ lâu.Trình Gia Đống đứng ở cửa phòng, nhẹ nhàng gõ một cái lên cửa.Trình Vũ Phỉ quay đầu, nhìn về phía em trai đangg đứng, Trình Gia Đống để cho cô đi ra ngoài.Trình Vũ Phỉ mặc dù cảm thấy hoài nghi, nhưng vẫn là đi ra ngoài.“Sao thế?”Trình Gia Đống đi trở về gian phòng của mình, giờ phút này sắc mặt cảu anh rất kiên định nhìn chị mình, “Chị, chị không muốn Tiểu Gia tách ra khỏi chính mình, có đúng không?”Trình Vũ Phỉ gật đầu một cái.“Vậy chúng ta chạy đi.”Trình Vũ Phỉ mở to hai mắt nhìn em trai mình.Trình Gia Đống cũng không để ý tới sẽ ánh mắt của cô, “Em đã nghĩ qua, An Diệc Thành bây giờ thế lực rất lớn, nếu như anh ấy không muốn chị nhìn thấy Tiểu Gia, chị nhất định sẽ không thấy được, huống chi ngay cả lên tòa án đều không chút tác dụng, chị không nuôi dưỡng Tiểu Gia, đều là An Diệc Thành một mình nuôi đứa nhỏ lớn lên, anh ấy lại có điều kiện cho có cuộc sống Tiểu Gia đầy đủ. . . . . Mà chúng ta cứ ở lại chỗ này , An Diệc Thành cũng có thể tìm được chúng ta. dễ như trở bàn tay. Mặc dù anh ấy có thế lực cố định, nhưng nếu như chúng ta tìm một chỗ thật xa, anh ấy cũng không có biện pháp tìm được. . . . . . Chị, chị cũng đừng lo lắng tiền đồ của em làm gì, những thứ kia đều không quan trọng, chị sống cả đời, ở nơi nào không thể sống được, có thể ở những thị trấn nhỏ, ngược lại cuộc sống có lẽ thoải mái hơn. . . . . .”Trình Vũ Phỉ nắm lấy vạt áo của mình, “Em muốn chị đem theo Tiểu Gia bỏ trốn?”Trình Gia Đống kiên định gật đầu.Trình Vũ Phỉ lại nghe được toàn thân cứng ngắc, sau đó không ngừng lắc đầu, không thể, không thể làm như vậy. . . . . . Về phần tại sao không thể, cô không rõ ràng lắm, nhưng chỉ là bản năng mu