Ring ring
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328824

Bình chọn: 8.00/10/882 lượt.

sạch sẽ và mua thức ăn sáng cho cả tôi lẫn em trai, cô ấy mới khẽ khàng gọi tôi dậy, giọng rất nhẹ mà yếu ớt, như thể chỉ cần nói to hơn một chút thì sẽ đánh mất giấc ngủ quý báu của cậu em trai đang nằm trên giường bệnh vậy.

Cuối cùng thì cũng đến ngày cô ấy được tạm biệt mớ bài tập hỗn độn đến chóng mặt kia, lúc nhìn tập bài tập dày cộp của cô ấy, tôi đã không khỏi choáng váng, cái trường này giết người bằng tranh vẽ hay sao thế? Tối nay tôi vốn định đến nhà hàng mà Mai làm để gọi đồ bắt Mai cùng ăn cho lại sức, nhưng cô ấy nhất mực từ chối, cuối cùng tôi lại đành phải lẳng lặng mua đồ ăn sẵn đóng thành hộp mang vào bệnh viên chờ Mai tan ca thì hai đứa cùng ăn chung. Tôi chờ được mười lăm phút thì Mai gọi điện nói rằng cô ấy đã tới, vừa nghe xong, tôi liền tức tốc cầm túi thức ăn nóng hổi chạy ra ngoài đón, nhưng vừa mới tới nơi đã thấy cô ấy bước đi loạng choạng, rồi đột ngột ngã gục. Túi thức ăn trong tay rơi cái bịch. Tay chân run rẩy, tôi vội vàng chạy xộc vào phòng bác sĩ, gọi người đưa cô ấy vào phòng cấp cứu, nhưng họ lại nói chỉ là tụt huyết áp thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

Sao có thể không nghiệm trọng chứ? Cô ấy đã bị vắt kiệt sức lực suốt cả tuần nay, là người bình thường chứ có phải sắt đá đâu, làm sao mà chịu nổi chứ!

Nhìn Mai nằm thở thoi thóp trên giường bệnh, lúc này trông cô ấy thật yếu ớt và xanh xao, vẻ xanh xao như một cánh hoa héo úa, chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể khiến cánh hoa lìa cành… Khẽ nắm chặt bàn tay lại, lòng tôi run lên một nỗi xót xa, nhưng hiện thực lại trần trụi là vậy, đó là cuộc sống mà cô ấy không muốn bất cứ ai giúp đỡ hay xen vào, dù bằng cách này hay cách khác. Có gì nào cô ấy sẽ kiệt sức quá mà ra đi không?

Lúc này tôi chỉ còn biết ngồi im lặng, chắp tay lên trán chờ đợi em tỉnh dậy, nhưng đúng lúc Mai vừa khẽ động đậy thì tôi lại nhận được điện thoại khẩn cấp từ y tá riêng của mẹ, cô ấy nói bà đang lên cơn nguy kịch, bà muốn gặp tôi ngay vì không biết có thể qua nổi ngày hôm nay được không.

Đất trời như sập xuống trước mắt, mọi thứ như đảo lộn hoàn toàn. Tôi bần thần đứng dậy, vội vã chạy xộc ra khỏi bệnh viện như một kẻ điên, trên đường chạy ra ngoài lại vô tình đụng phải mẹ của Mai, tôi vẫn còn nhớ một lần đã được gặp bà ấy khi bà đang trông cậu em trai còn Mai thì vẫn chưa đến, nhưng lúc này cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi, tôi chỉ còn biết lao đi như điên ra sân bay, đăng ký mua vé bay thẳng sang Nhật, mong muốn được gặp mẹ trong lúc hấp hối, càng sớm càng tốt.

……

Khi tôi sang đến nơi thì bà đã nằm lịm trên giường, bác sĩ nói rằng bà đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần tôi túc trực ở bên để cân bằng tâm lý và đề phòng khi những biến chứng quay trở lại. Sức khỏe của mẹ ngày một yếu kể từ khi bố tôi qua đời sau tai nạn, sau khi ông ấy ra đi, tôi chỉ còn có bà. Nắm chặt bàn tay nhăn nheo gầy guộc, có người từng nói với tôi để nhận biết tuổi tác thực sự của một con người là nhìn vào bàn tay chứ không phải nhìn vào khuôn mặt, vậy mà bàn tay trước mặt tôi đây lại vô cùng xanh xao và vàng vọt, những đốm đồi mồi đã sớm xuất hiện trên đôi tay của người phụ nữ mới gần sáu mươi. Tôi nhẹ nhàng nâng bàn tay lạnh ngắt của bà lên, khẽ áp vào má mình, mong có thể truyền thêm được chút hơi ấm từ bản thân cho mẹ.

Khoảng hai tuần sau, sức khỏe của bà bắt đầu hồi phục, bác sĩ nói là do có tôi ở bên nên tinh thần của bà mới phấn chấn được như thế. Quả thật có được một tinh thần lạc quan rất thuận lợi cho việc chữa bệnh. Họ còn nói tôi phải hạn chế, tuyệt đối không được để bà bị kích động mạnh, bởi ngoài tiểu đường ra bà còn bị cao huyết áp nữa. Thế nên sau khi khỏi bệnh, mặc dù bà đã đưa ra một yêu cầu vô cùng vô lý- bắt tôi phải đi gặp mặt một cô gái mà tôi chưa từng quen biết và nhất định phải cưới cô ấy vào mùa thu năm sau, trong một năm nhất định phải đẻ được một đứa cháu cho bà bế, tôi vẫn phải miễn cưỡng gật đầu. Quả thật cô gái này nhan sắc không tầm thường, cô ấy tên là Vy, Trần Uyên Vy- con gái của bà bạn thân của mẹ, hiện đang du học tại Nhật, nhưng thực lòng mà nói, đứng trước một cô gái có vẻ đẹp bình lặng tựa mặt nước mùa thu này, tôi chẳng có hứng thú gì cả, bao nhiêu tâm tư tôi đã dành trọn cho cô gái có đầu óc đen tối còn hơn cả nước sông Tô Lịch ở nhà rồi. Nhắc đến cô ấy, tôi lại bỗng xót xa, chắc giờ này cô ấy đã bình phục, nhưng liệu khi nghĩ tới tôi, Mai có căm hận lắm không nhỉ?

Suốt một tháng ở Nhật, không hôm nào là tôi không vào facebook để cập nhật thông tin về cuộc sống mới của cô ấy, hiện tại Mai đang ở Mai Lĩnh tập quân sự với đám bạn cùng lớp, cô ấy suốt ngày up ảnh tự sướng với nhậu nhẹt, lạc ruốc, khủng khiếp hơn là mấy clip quay về hoạt cảnh sinh hoạt, đi đổ rác cũng quay, ngủ gật trong lớp cũng quay, đến đi bơi bị vồ ếch cũng quay. Thật không thể chịu nổi!

Nhưng đứng trước sự điên rồ đặc biệt ấy, tôi vẫn không thể ngừng tự chống tay lên cằm mà đăm chiêu suy nghĩ, sau đó thì ngẩn người ra cười một mình suốt hàng tiếng đồng hồ liền. Chỉ hai tuần nữa thôi, tôi sẽ quay trở về Hà Nội, lúc ấy tôi sẽ quyết tâm làm lại mọi thứ, cưa lại