
hẩu quá… Dù tôi có cố gắng tỏ ra chai lì cỡ mấy thì cũng không sao chịu nổi.
Hôm nay, tôi lại trèo lên sân thượng để ngồi hóng gió, đây có lẽ là nơi duy nhất đem lại cho tôi cảm giác riêng tư và yên mình trong ngôi nhà này. Đứng lặng yên giữa khoảng trời bao la lộng gió, tôi nghiêng ngả như một chiếc lá héo úa sắp lìa cành khi phải đối mặt với một đợt giông tố lớn. Khi tôi đang miên man cắm mắt về phía vực sâu hun hút ngay bên dưới chân mình, tự hỏi rằng tôi có nên sống nữa hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng cánh cửa tầng tum đóng lại cái rầm.
Một sợi lạnh bất giác chạy sượt qua sống lưng, tôi vội vàng trèo xuống thì nhận ra rằng mình đã bị nhốt, mặc cho tôi gắng sức kêu gào một cách yếu ớt thì ánh đèn nơi cầu thang vẫn dần dần tắt lịm theo tiếng bước chân của mẹ. Vậy là suốt cả đêm hôm đó, khi thời tiết chỉ duy trì ở mức 12 độ C, tôi đã phải tự ôm lấy mình trong chiếc áo mỏng manh duy nhất, khổ sở nép vào một góc trong mái hiên nhà, thầm cảm ơn trời đất vì nước mưa không thể bắn vào nơi tôi ngồi.
Tôi căm thù mưa…
Căm thù sự lạnh lẽo, tối tăm và ướt át mà nó mang lại.
Mưa trong mắt tôi chưa bao giờ là đẹp!
9/4/2009
Kì thi tốt nghiệp cấp ba cuối cùng thì cũng sắp đến, trước kia tôi là đứa học hành lêu lổng, sểnh ra là ngồi viết truyện, sểnh ra là chơi điện tử, phần lớn thời gian còn lại là ngồi vẽ. Tôi vốn đã định hướng cho mình sau này sẽ học ngành thiết kế thời trang, nhưng mẹ thì không nghĩ vậy. Bà thấy điểm văn của tôi trong lớp khá cao nên đã tự ý đăng ký cho tôi thi vào khối C. Tôi đành ngậm ngùi cam chịu, cho đến khi tôi vô tình xem được một đoạn clip nói về “ước mơ- đam mê- và sự thành công”. Nếu như bạn không cố gắng theo đuổi ước mơ của mình thì người khác sẽ đánh thuế nó.
Vậy là vào phút chót, tất cả lại bất ngờ thay đổi. Tôi tự ý làm một tập hồ sơ khác và lẳng lặng gửi vào trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp, dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm từ kì nghỉ tết của mình để đóng phí dự thi, nhưng không hề mong rằng mình sẽ thi đậu.
Tất cả đối với tôi chỉ đơn giản là một sự trải nghiệm. Tôi có đủ tiền để đóng phí thi cử nhưng không hề có một xu để đi học thêm ở các lò dạy vẽ. Chỉ đơn giản là năng khiếu nhưng chưa có sự đào tạo cơ bản, chắc chắn tôi không thể “ăn may” được. Huống hồ đây còn là một trường mỹ thuật có độ khó cao.
Tôi tuyệt đối không phải người mơ mộng đâu.
Tôi suy nghĩ thực tế lắm!
2/9/2009->18/4/2010
Đã khá lâu kể từ khi ngày thi cuối cùng kết thúc, sáu trăm nghìn để mua lấy cảm giác hồi hộp, bỡ ngỡ lúc xách một túi đầy ắp những bột màu đến trường thi thật tuyệt vời. Kể cả thi trượt thì tôi vẫn thấy rất đáng! Đó là một sự trải nghiệm không thể định giá bằng tiền.
Ngay sau khi biết điểm thi, tôi liền lao vào kiếm tiền, tìm cho mình một công việc làm thêm ổn định với mức lương khá thấp nhưng đủ để đóng tiền học thêm và sinh hoạt. Mẹ vẫn lo ăn cho tôi vào bữa tối, mặc dù bà đã từng đe dọa lúc nhận được tin tôi thi trượt đại học: ”Đây là kết cục của việc mày không nghe theo lời tao! Kể từ nay đời mày, mày lo. Tao sẽ không cho mày một xu, một cắc nào nữa. Rồi sau này mày sẽ biết thế nào là địa ngục!”.
Lúc đó tôi đã không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Trong thâm tâm tôi luôn giữ vững một suy nghĩ: “Rồi con sẽ thành công trên bước đường con chọn! Rồi con sẽ cho mẹ thấy!”.
May mắn thay, tôi được nhận vào làm ở một shop thời trang nho nhỏ trên con phố Lê Đại Hành, shop tên Lyna’s- đó cũng là tên chị chủ của tôi lúc bấy giờ. Thời gian đầu, vì được nhận vào làm sau nên tôi phải làm ca chiều, vậy nên thời gian học thêm của tôi sẽ là vào buổi tối, lúc lớp chẳng còn ai ngoài mấy cô cậu ít kiến thức giống y hệt tôi. Mọi chuyện cứ kéo dài mãi như thế cho đến khi con bé làm ca sáng bất ngờ chuyển đi và tôi lập tức xin nhảy vào vị trí của nó. Quãng thời gian chuyển lên học chiều và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ đám bạn mới có trình độ hơn tôi cũng bắt đầu từ đó. Tôi dần dần vươn lên trở thành một trong những học viên đứng trong top đầu của lớp học thêm.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi.
30/5/2011
Thời gian này là thời gian lao lực nhất đổi với tôi, kì thi đại học trọng đại cuối cùng cũng đã tới, tôi phải lao vào ôn tập, đi học nhiều hơn nên tiền học cũng cứ thế mà tăng theo tỉ lệ thuận. Tôi bắt đầu xin làm thêm buổi tối ở một nhà hàng karaoke ngay trên con đường từ trường trở về nhà để tiện đi lại, công việc lễ tân khá phức tạp, mặc dù không vất vả nhưng lại phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.
Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế ở môi trường như thế này thì đúng là một đàn dê. Thậm chí, đến cả đám nhân viên nam cũng không phải ngoại lệ.
Hôm đó là sinh nhật quán, họ chuốc cho tôi uống say đến độ nhìn một cái bàn thành hai cái ghế. Lúc đó tôi đã tưởng… “À! Thì ra say là như thế này!” Nhưng không phải, tôi bị ảo giác không phải do say xỉn mà là do có người đã lén nghiền thuốc vào trong cốc coca và lừa cho tôi uống.
Đêm đó tôi bị ảo giác trong trạng thái đầu óc vẫn còn tỉnh táo. Bạn biết đấy! Khi bạn thả hồn mình theo tiếng nhạc và buông xuôi tất cả thì mọi thứ diễn ra thật tuyệt vời, nhưng nếu