
ch tạch” khiến tôi váng hết cả đầu vì không tài nào phân tích nổi. À ừm… đại khái là… cô ấy đổ thật sự rồi… À ừm… chung quy là… cô ấy biết tôi bận nên sẽ lặng lẽ tình nguyện ở bên cạnh chăm sóc tôi, không cần tôi phải quan tâm, chỉ cần tôi đáp lại khi nào rảnh rỗi… À ừm… tôi thật sự hơi bị rung rinh rồi đấy… Thực sự cho đến giờ phút này, điều mà tôi cần là một cô gái đem đến sự bình yên để tôi có thể chuyên tâm làm việc chứ không phải một cô nàng xinh đẹp hoa lá cành, buộc tôi phải bỏ dở công việc để chạy theo theo đuổi cô ấy. Và Mai, chính là một cô gái có thể đem đến sự bình yên.
Sau lần đó, tôi quyết định thử cho Tom gặp Mai, Tom là cún cưng của tôi, và cũng là người bạn thân nhất, tất cả những cô gái mà tôi từng quen đều phải đưa đến cho Tom “đánh hơi”, nếu đánh hơi thấy mùi “đanh đá, chua ngoa, thực dụng” Tom sẽ sủa điên loạn hoặc nhất định không thèm vẫy đuôi khi các cô nàng cố gắng vuốt ve, dụ dỗ. Chủ nào cún nấy, nó thông minh như vậy là nhờ tôi dạy dỗ đấy! Hề hề!
Lần này Mai đã vượt qua được bài kiểm tra đầu tiên với số điểm xuất sắc, Tom rất thích “hơi” của Mai, thậm chí nó còn chủ động nhảy vồ lên cô ấy để liếm láp nữa, trông Mai vật lộn với Tom mà tôi thấy nhỏ thật khổ sở… trông Tom còn to con hơn Mai nữa…
Một điểm cộng được tích vào sổ cho cô ấy.
Lâu dần, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, bỏ qua việc tôi quá bận rộn không thể đưa cô ấy đi chơi, Mai lại chủ động qua cửa hàng gặp tôi sau mỗi lần tan ca, tôi gọi đó là đến để “điểm danh”. Dần dà, việc Mai đến điểm danh một cách thường xuyên đã trở thành thói quen của tôi, khiến tôi cảm thấy rất trống trải nếu như một ngày cô ấy có việc bận đột xuất không thể đến điểm danh được.
Dạo này, sau khi kết thúc đồ án cuối học kì một và tạm thời hoàn thành công việc sửa sang cửa hàng mới, tôi đã có thêm nhiều thời gian rảnh để dành cho Mai hơn, đây chính là lúc mà tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, đầu tiên là đi ăn này, Mai rất thích ăn đấy, ở bên cạnh tôi cô ấy ăn vô cùng hồn nhiên, mặc dù ăn hơi “nhiệt tình” nhưng tôi rất thích những cô gái vô tư như thế; rồi cùng nhau đi dạo này, lần đầu tiên chúng tôi đi dạo với nhau thì trời lại đổ mưa, hôm ấy tôi vốn định làm anh hùng trượng nghĩa không sợ nắng cũng chẳng sợ mưa, cuối cùng lại lăn đùng ra ốm ngay ngày hôm sau; sau đó tôi còn quyết định đem em Jerry đi “bỏ chợ” nữa, và cái chợ ấy tên là Mai lùn, tôi nghĩ để cho một người yêu mèo như Mai thay tôi nuôi Jerry thì sẽ không có vấn đề gì cả, thậm chí điều đó còn tạo thêm niềm tin cho cô ấy nữa; và cuối cùng, giới thiệu cô ấy cho bạn bè của tôi.
Bạn biết đấy! Khi một người con trai quyết định giới thiệu một cô gái với đám bạn thân của mình, điều đó có nghĩa là anh ấy đã thật sự nghiêm túc với mối quan hệ mới này!
Nhưng đúng vào lúc tôi định đưa mối quan hệ không rõ ràng của chúng tôi vào vòng nghiêm túc thì Mai lại bất ngờ nói rằng người yêu cũ của cô ấy xuất hiện, nhịp tim của tôi như trùng xuống một nhịp, những xúc cảm dập dềnh trôi nổi cũng không thể gắng gượng ẩn náu trong cái vỏ bọc bình tĩnh được nữa. Cuối cùng, bỏ qua tất cả những kiềm chế mà Minh đã nhắc nhở bấy lâu nay, tôi đành phải thổ lộ thật lòng mình bằng ba từ: “Em đừng đi!”
Em đừng đi!
Xin em đừng đi!
Tôi nhận ra rằng mình đã chính thức thích Mai… thật lòng… Như vậy đấy!
………….
Tối ngày hôm ấy, cô nàng Song Ngư lại bất ngờ gửi cho tôi một món quà hồi âm nho nhỏ- đó là một bài hát rất đáng yêu có tên là “Này anh! Em sẽ lấy anh đấy!” nghe thật là… oai phong. Tôi đã nghĩ như thế, và cũng không thể ngừng cười tủm tỉm khi nghe giai điệu đáng yêu của bài hát này, một bài hát thật trẻ con, nhưng sao những giai điệu đơn giản ấy lại cứ làm tôi phải xao xuyến mãi.
“Em sẽ luôn luôn, luôn luôn, luôn luôn nghĩ về anh.
Cầm cục gôm tẩy cũng không xóa hết được đầu óc đen tối của anh!
Anh có vô số lỗi lầm và tính xấu :(
Nhưng bởi vì em yêu anh nên em tha thứ hết!
Anh yêu em, anh không yêu em, nếu anh không yêu em vậy ai sẽ yêu em ?
Anh thấy phiền hà vì em, anh đang khó chịu vì em
Anh thêm lần nữa mệt mỏi vì em, vậy anh cưới em nhé ?”
….
Tôi có nên thông báo với mẹ mình rằng tôi đã tìm được nàng dâu ưng ý rồi không nhỉ?
………………….
Ngay ngày hôm sau, tôi nhận được tin em trai Mai ốm nặng, ngay khi biết tin, tôi liền tức tốc chạy vào thăm… khi trời đã tối muộn và chẳng còn ai ngoài Mai ở lại bệnh viện. Có lẽ người nhà của cô ấy đã đi về trước. Khổ thân, nhìn cô gái bé nhỏ dường như cũng đang héo dần theo cơn sốt của cậu em trai và đống bài tập gần kề kì thi vô cùng vất vả, lại cộng thêm lịch làm việc dày đặc, mọi thứ đang hùa nhau vắt kiệt sức của cô ấy, vậy mà tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đây, cho cô ấy mượn bờ vai vững chắc của mình, ép Mai chợp mắt lấy một giấc ngắn cũng không được. Vậy là cả đêm hôm ấy, sau một hồi kì cèo phân chia, chúng tôi quyết định sẻ chia giấc ngủ cho nhau, cô ấy ngủ một tiếng rồi lại đổi cho tôi ngủ một tiếng. Cứ như vậy mà cũng hết đêm.
Sáng sớm, Mai tỉnh dậy từ lúc tôi vẫn còn đang ngồi gục vào bờ tường, chẳng biết trời đất gì hết, sau khi vệ sinh