Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324440

Bình chọn: 8.5.00/10/444 lượt.

ử dụng chiêu cuối cùng “Gây mê rồi bỏ trốn!”. Chiêu này tôi đã dùng nhiều lần, kinh nghiệm cùng đầy mình, tin chắc bách chiến bách thắng. Không ngờ sau đúng một tuần giả vờ mất tích, nhỏ bất ngờ nhắn tin hỏi thăm, thậm chí còn là tin nhắn thoại nữa chứ! Ha ha ha…

Lúc đó tôi đang ngồi cạnh thằng Minh, quân sư tình ái và cũng là nhân viên đắc lực trong cửa hàng, mới làm việc được hai tháng mà tôi đã tăng lương cho nó đến ba lần rồi. Chẹp! Hai anh em vừa nhận được tin nhắn, liền vỗ đùi bành bạch cười khoái trá, sau đó, thấy tôi định hồ hởi nhắn lại ngay, Minh liền chặn lại rồi nói bằng giọng nguy hiểm.

– Anh phải từ từ, chị ý hỏi thăm kiểu bâng quơ thế này thì anh cũng phải nhắn tin kiểu khách sáo thôi, phải lạnh lùng boy vào, bọn con gái thích con trai lạnh lùng nó mới có sức hút. Hiểu không?

– Thế nhỡ Mai thấy chảnh quá buông luôn thì sao?

– Ôi zời! Xin lỗi anh, bình thường bà này kiêu cực, không phải người bà ý thích bà ý không hạ mình nhắn tin trước thế này đâu! Lần này anh gặp may rồi đấy!

– Chú biết hai tuần vừa rồi anh cực thế nào không mà bảo gặp may?

Đứng trước sự phủ nhận phũ phàng của Minh, tôi liền trừng mắt lên khẳng định lại công sức của mình, sau đó mới tiếp tục hí hoáy bàn bạc với quân sư về kế hoạch chinh phục gái chảnh. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, lần đầu nhỏ nhắn tin, mình vẫn phải giữ thái độ bình tĩnh, kiểu người đàn ông chừng mực kiểu không? E hèm! Tuy nhiên, phải bỏ vào đó một chút mồi nhử, ví dụ như là… hát tặng một bài chẳng hạn. Làm như thế bọn con gái sẽ nghĩ… Uôi anh này lạnh lùng mà vẫn tình cảm thế! Kiểu người đàn ông băng giá có trái tim ấp áp. Đúng kiểu luôn!

Tôi vừa nghĩ, vừa vỗ đùi đen đét, vỗ được một lúc thì rát hết cả đùi.

Một tuần sau đó, nghe lời Minh, tôi vẫn cố gắng giữ trạng thái lạnh lùng, nhỏ hỏi gì thì tôi trả lời nấy, tránh để nhỏ biết rằng tôi đang hồ hởi, háo hức đợi tin nhắn, tin nhắn tới cũng phải cho chờ vài phút mới trả lời, có thế nàng ta mới có cảm giác nôn nao chờ đợi. Mọi việc tưởng chừng cứ tiếp tục như vậy là sẽ thành công… nào ngờ… ngày hôm nay tôi vô tình gặp lại “cô ấy” trên khu phố NSL gần nhà thằng Minh. Đây là lần đầu tiên tôi sang khu nhà Minh ăn nem chua rán, bản thân cũng quên khuấy đi mất là nhà Ly cũng nằm trong khu này, thời gian, hoàn cảnh vô tình làm những kí ức đã ngủ vùi từ gần một năm trước bỗng nhiên trỗi dậy- đúng một năm về trước, tại đây, trên con phố này, Ly đã nói lời chia tay tôi để đi theo một người đàn ông khác mà theo cô ấy thì hắn biết cách quan tâm hơn, lại giàu có hơn tôi. Tốt thôi, tôi không ngăn lại, đây có lẽ là kết thúc đã được báo trước không chỉ ngày một ngày hai. Trước đây chúng tôi cũng đã từng chia tay rồi quay lại không biết bao nhiêu lần, có thể đếm bằng những đốt ngắn trên lòng bàn tay… Mặc dù vậy, nhưng hôm nay khi gặp lại Ly, cảm xúc bồi hồi dâng lên trong tôi vẫn là điều khó tránh khỏi, lúc cô ấy bước ra khỏi nhà, khóe mắt còn hơi sưng lên, vậy nên khi trở về nhà tôi liền mò vào facebook của Ly để tìm hiểu thì biết được cô ấy vừa chia tay gã đàn ông biết quan tâm ấy. Thật chẳng biết tôi nên vui hay nên buồn, dù sao cũng không còn là chuyện của mình, nhưng sao thấy Ly buồn lòng tôi vẫn rất nhói…

Kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về Ly nhiều hơn, cái ý nghĩ sẽ quay lại với cô ấy khiến tôi không còn tâm trạng nào để mà hồi âm những tin nhắn của Mai, cuối cùng mối quan hệ vờn bắt giữa chúng tôi cũng dần dần nhạt nhòa từ đấy. Lúc đó tôi đã nghĩ, Mai thật nhạt nhẽo, cô ấy chỉ giống như một con cá, đã mắc câu rồi là không biết cách tự quẫy ra, chỉ biết lao đầu vào võng lưới, lăn lộn khổ sở… Bởi vậy mà tôi quyết định dần dần rời xa Mai, những tin nhắn hồi âm cho cô ấy cũng bắt đầu trở nên thưa thớt và ngắn ngủn, có lẽ hành động này đối với các bạn gái là sở khanh, nhưng đối với tôi, đó là sự nhân đạo. Nếu bạn không xác định có tương lai với một cô gái thì còn cố reo rắc hy vọng cho cô ấy làm gì? Vả lại, thời gian này tôi cũng đang rất bận, chuyện cửa hàng mới, chuyện xoay vòng vốn, chuyện đồ án tốt nghiệp, thậm chí tôi còn định năm sau sẽ thi thêm bằng thạc sĩ nữa. Nghe có vẻ như tham lam và hoang đường, nhưng mà thật đấy! Cuộc sống này thôi thúc tôi phải không ngừng tiến lên, chỉ cần một ngày tự cho mình nhắm mắt buông xuôi thì ngay ngày hôm sau thôi, mọi thứ sẽ phải bù lại gấp đôi. Có đáng không?

Vậy mà cuối cùng, vào lúc mọi thứ tưởng như đã thật sự chấm dứt, cô gái ấy lại bất ngờ lội ngược dòng, quay lại binh cho tôi một cú đấm sấm sét đến choáng váng cả đầu óc, khiến tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi đoạn ghi âm kéo dài gần năm phút ấy. Trước khi nghe, tôi còn chỉ nghĩ cô ấy thật rắc rối, nhưng khi vừa mới bật đoạn ghi âm lên, giọng điệu trẻ con xen lẫn sự giận hờn trách móc của một cô gái đang tương tư, thỏ thẻ một cách khổ sở, nghe thật đáng yêu! Sau khi nghe hết đoạn ghi âm khiến tôi vừa cười vừa đau tim đó, tôi quyết định hồi âm lại ngay cho cô ấy. Vẫn là cái tật nói nhiều, vừa được tôi pm, Mai liền bắn một tràng như cái máy khâu “tạch tạch tạch tạ


XtGem Forum catalog