
ng vậy . Em nói rất đúng đó chính là sai lầm của tôi. Chuyện tôi từ bỏ thừa kế cũng chính là sai lầm . Không phải là tôi không nhận ra nhưng việc đã diễn ra thì sẽ không lặp lại được. Nhưng chuyện làm tôi hối hận cùng tức giận nhất năm đó không phải là chuyện tôi không thể công khai mẹ mình mà chính là để em trốn chạy khỏi tôi . Sai lầm mà tôi muốn sửa chữa chính là em . Vì vậy , em có muốn cự tuyệt bao nhiêu thì tôi cũng tuyệt đối không cho em trốn thoát khỏi tôi ”
Vương Lãng Thần trực tiếp nhìn cô , thẳng thắn nói..
Hàn Lệ Ái không nghĩ là hắn sẽ thừa nhận . Nhưng hắn , sau ngần ấy chuyện xảy ra lại muốn ép cô ở bên cạnh hắn chỉ vì muốn trả thù cô. Nghĩ đến đây , cô cảm thấy thật đắng lòng , trái tim nhức nhối không chịu được. Vì sao cô không thể khống chế được ? Thời gian đã trôi qua lâu như vậy nhưng trái tim của cô khi đặt trước mặt hắn vẫn trở nên mẩn cảm như thế .
Đầu óc cô chợt trở nên mệt mỏi , trái tim mềm đi . Cô đột nhiên đứng dậy . Cúi xuống nhìn hắn , giọng cũng lạt đi đâu mất – ” Lãng Thần , tôi không muốn ở cạnh anh. Ở cạnh anh tôi rất mệt mỏi ”
Lời nói của cô như muốn đâm thủng trái tim hắn. Con ngươi đen co lại , nắm tay cuộn lại siết chặt run lên . Sự tức giận dâng trào trong lòng ngực hắn. Một lúc lại thả lỏng tay, hắn đứng dậy hai tay nắm lấy vai cô dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát . Lớn tiếng gầm lên.
” Hàn Lệ Ái tôi cho em biết . Cho dù em có nói như thế nào đi nữa , tôi cũng sẽ không buông tha cho em , mãi mãi không buông tha. Tôi sẽ giam cầm em suốt cả cuộc đời này ở bên cạnh tôi ! ”
Cô không muốn ở cạnh hắn ? Cô mệt mỏi vì ở cạnh hắn ? Cô có biết lời nói của cô làm hắn đau đớn biết chừng nào . Hắn không cam tâm ! Bất luận như thế nào cũng không cam tâm ! Hắn muốn một đời này của cô đều thuộc về hắn. Chỉ cần duy nhất một đời này thôi !
Vương Lãng Thần đẩy mạnh cô lùi về sau. Đầu áp xuống , mạnh bạo hôn lên cần cổ trắng ngần của cô , một tay giật dây áo đầm của cô rơi xuống để lộ bờ vai đầy đặn , trắng nõn.
” Buông tôi ra, buông ra ” – Hàn Lệ Ái tức giận nói như khóc. Dù cô biết rằng vốn dĩ không thể thoát ra khỏi gọng kìm của hắn.
Mặc kệ lời nói của cô , hắn nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn lên đặt cô ngồi trên cái bàn kê sát tường . Bình hoa trưng trên đó cũng bị hắn quơ rơi xuống đất vỡ tan. Cả người cô bị hắn ép chặt vào tường , bị giam cầm trong cơ thể hắn , bị hai cánh tay to lớn , rắn chắc của hắn bao vây.
Đôi môi mỏng chiếm lấy từng nấc da trên cổ , trên vai cô . Hơi thở dồn dập tức giận. Thô bạo cắn mút từ trên cằm cô xuống vai. Lưu lại từng dấu vết đỏ hồng trên người cô như muốn đóng dấu cô là của hắn. Hàn Lệ Ái cả người run rẩy , chống cự hắn. Nhưng hắn vì thế lại càng thô bạo hơn.
Hắn bất lực , hoàn toàn bất lực. Khi đứng trước mặt cô , mọi thứ của hắn dường như đều hóa thành bất lực. Hắn phải làm sao thì cô mới cam tâm tình nguyện ở bên hắn.
Bàn tay to lớn lướt xuống đùi cô , vuốt ve mạnh mẽ . Xấu xa hơn , bàn tay lại thò vào váy cô. Hàn Lệ Ái ngay lập tức sợ hãi khép đùi lại nhưng bị hắn đẩy ra , tách hai cánh đùi non mềm của cô. Mò vào , chạm đến đáy quần lót ren , lại mạnh mẽ vuốt ve. Khiêu khích dục vọng quen thuộc của cô.
” Xoảng ”
Tiếng động vang lên làm cả cô và hắn giật mình . Vương Lãng Thần dừng động tác lại . Ánh mắt dò tìm nơi phát ra tiếng động.
Đứng trước cửa phòng ăn là một người đàn ông cao lớn , mặc áo sơmi trắng , quần tây . Gương mặt tuấn mĩ nhưng thoáng lên nét trẻ con, làn da trắng như con gái. Dưới chân anh còn nguyên mấy mảnh vỡ thủy tinh từ cái ly nước vừa rớt. Ánh mắt như không thể tin được.
” Xin lỗi , hai người cứ tiếp tục đi. Mình không làm phiền nữa ” – Thiệu Nha huơ huơ cánh tay, giọng vui vẻ nói.
” Cậu tốt nhất là nên nhắm mắt lại và mau cút xuống dưới nhà nếu không mình sẽ móc mắt cậu ” – Vương Lãng Thần trừng mắt nhìn anh ta .
Hàn Lệ Ái chỉ muốn độn thổ xuống đất cho xong. Thực sự là quá mất mặt , còn để người khác chứng kiến cảnh này.
” Được rồi , mình xuống liền đây , không cần đến cậu đuổi .
Hi , Lệ Ái lâu rồi không gặp ”
Thiệu Nha vẫn chưa chịu đi , còn ráng nán lại giơ 2 ngón tay chào cô một cái.
Cô chỉ ráng nặn ra nụ cười , muốn khóc cũng không được. Vương Lãng Thần nhìn thấy người kia chưa chịu đi liền nổi giận , cả người che cô lại , lạnh lùng quát với Thiệu Nha – ” Cút ! ”
” Ok , ok , mình đi , mình đi . Hai người cứ từ từ làm cho xong đi nhé ” – Anh ta nháy mắt một cái rồi biến đi mất khói.
Vương Lãng Thần xoay người lại nhìn cô. Hàn Lệ Ái còn tưởng hắn sẽ tha cho cô , không ngờ tên kia vừa đi khuất hắn lại ngay lập tức lao đến hôn cô điên cuồng như không hề có ý muốn dừng lại . Cô dường như bị hắn bóp nghẹt , không thể hô hấp nổi trước sự chèn ép của hắn.
Vương Lãng Thần muốn nuốt chửng môi cô vào miệng , ma sát nóng bỏng . Hơi thở nam tính bao vây cô , lướt trên trên cánh môi cô , gò má cô , cằm cô , cổ cô , vai cô… tất cả toàn bộ đều bị hắn dùng môi xâm chiếm.
Rất lâu sau ,hắn mới luyến tiếc buông thả môi cô . Hàn Lệ Ái liền hớp lấy luồn không khí ít ỏi. Hắn đưa tay chỉnh lại dây áo cô , khẽ rót vào tai