
chỗ cô . Hắn đưa tay bóp chặt cằm cô – ” Em tốt nhất là nên rút lại lời nói của mình ”
” Nếu không thì sao ? ” – Cô ương ngạnh giương mắt nhìn hắn.
Lực bàn tay của hắn tăng lên khiến cằm cô đau nhức . Mặt hắn đã chuyển thành màu đen. Hơi thở tràn lan mùi nguy hiểm . Không khó để nhìn ra cơn giận đang trào lên trong hắn.
Ngay lập tức , Vương Lãng Thần đẩy mạnh cô ngã xuống giường . Dùng môi mình ép xuống môi cô. Hàn Lệ Ái hoảng hốt giẫy dụa nhưng sự cựa quậy của cô lại vô tình làm dục vọng dưới thân hắn thức tỉnh.
Hắn cuồng dã cắn rồi mút lấy cánh môi mềm mại và ngọt ngào như viên kẹo dẽo của cô. Muốn nhai cắn nó cho thỏa mãn. Sự thô bạo của hắn làm cô đau nhức nhưng không tài nào thoát ra được. Vương Lãng Thần dùng hành động trút giận lên môi cô. Hắn muốn trừng phạt cô , muốn cô phải ngoan ngoãn nghe lời ở bên hắn.
Lưỡi hắn xâm nhập thô bạo , tách hai hàm răng cô ra dò tìm chiếc lưỡi mềm mại của cô , quấn lấy mà mút. Điên cuồng ngậm môi cô , tạo sự ma sát dính vào nhau mạnh mẽ . Một chút khe hở với cô , hắn cũng không muốn chừa ra.
Hơi thở hắn nóng bỏng kịch liệt , mà cô hô hấp gấp gáp , khó thở. Sự ma sát của hắn làm cô không thể thở. Tay hắn cũng không hề yên phận sờ soạng từng đường cong trên cơ thể cô.
Nhìn thấy cô mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn , cơ thể mê người lấp ló ẩn hiện dưới lớp áo mỏng khiến Vương Lãng Thần nhớ lại những hình ảnh đêm qua cơ thể trần trụi của cô nằm dưới thân hắn rên rỉ. Huyết mạch hắn lại sôi lên.
Nhưng mà hắn sau một lúc hôn thỏa mãn đã luyến tiếc rời bỏ đôi môi sưng đỏ kia. Hắn thực sự ngay bây giờ chỉ muốn trên giường điên cuồng muốn cô nhưng , cơ thể cô yếu ớt như vậy , bình thường ăn uống cũng rất ít , hắn đoán chứng biếng ăn này của cô vẫn chưa hề hết . Cả đêm hôm qua Hàn Lệ Ái đã trải một đêm mây mưa bão táp , chắc chắn rất mệt nếu như không để cô ăn sáng không chừng cô sẽ ngất mất.
Hắn đành nhịn dục vọng của bản thân xuống bất lực thở dài. Nhìn thân ảnh bên dưới hô hấp hỗn loạn , muốn tìm kiếm oxi để thở sau khi hắn chịu rời môi cô . Cô ngay cả thở cũng quyến rũ đến mê người , làm dục vọng của hắn chỉ muốn bùng lên.
Người có thể làm hắn hoàn toàn mất đi bản năng khống chế chỉ có một mình cô . Nhưng người có thể chế ngự hắn cũng chỉ có thể là cô. Người con gái này hoàn toàn chiếm giữ tâm hồn và thể xác hắn khiến hắn hoàn toàn bất lực.
Vương Lãng Thần vùi đầu vào tóc cô , hít lấy hương thơm dịu dàng. Cố gắng điều chỉnh lại dục vọng bản thân , cất giọng trầm đục.
” Tôi rất muốn ngay bây giờ muốn em nhưng em phải ăn sáng trước đã ”
Hắn một chút liền đứng dậy khỏi giường, ánh mắt nhìn xuống cơ thể cô . Hàn Lệ Ái ngay lập tức lấy tay che lại , vừa thẹn vừa giận , trừng mắt nhìn hắn. Vương Lãng Thần khóe miệng giơ cao thích thú – ” Trong phòng bên cạnh có để đồ cho em thay. Tuy rằng tôi rất thích em mặc như thế này để có thể tôi ngắm nhưng mặc như vậy rất dễ bị cảm lạnh , vả lại tôi cũng không muốn kẻ nào ngoài kia được phép nhìn trộm cơ thể em ”
Lời nói của hắn vừa chứa ý cười nhưng cũng rất lạnh lùng lại chất chứa sự bá đạo. Hàn Lệ Ái chỉ biết giận dữ nhìn hắn không thể nói thêm lời nào với tên đàn ông vô sỉ này.
**************************************
Hàn Lệ Ái thay đồ xong bước xuống lầu , đi ngang qua không quên ghé mắt ra nhìn ngoài cửa. Quả nhiên đám người mặc đồ đen ngày đêm canh gác trước cổng ngôi biệt thự , không phút nào rời đi. Cô có muốn đi cũng đi không được.
Nhưng mà cô để ý thấy trong ngôi biệt thự to lớn này , ngoài đám người vệ sĩ ngoài kia thì chỉ duy nhất có một mình hắn sống ở đây. Không có một người quản gia hay người hầu nào.
Bước xuống phòng ăn , Hàn Lệ Ái đã bị mùi thơm của thức ăn quyến rũ. Thật sự bây giờ trong bụng cô đang rất cồn cào , cơ thể cũng rất mệt mỏi. Nhìn một bàn ăn thịnh soạn đầy mỹ vị trước mặt , cô không khỏi ngạc nhiên.
” Thức ăn này… ”
Vương Lãng Thần tiến về phía này , nắm lấy tay cô kéo đến gần bàn ăn. Kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh. Sau đó mới từ từ mở miệng trả lời – ” Trong ngôi biệt thự này ngoài tôi ra thì còn ai để nấu ”
Hàn Lệ Ái tròn mắt nhìn hắn đầy vẻ không thể tin nổi .
” Vì sao không thuê người làm ? ”
Hắn trông thấy ánh mắt của cô lại khẽ thích thú, trả lời thêm – ” Tôi không thích trong nhà mình có nhiều người. Là mẹ dạy tôi nấu ”
Nhắc đến mẹ hắn , ngay lập tức Hàn Lệ Ái nhớ tới Lam Doanh . Cô muốn lên tiếng nhưng dường như Vương Lãng Thần đoán được ý nghĩ của cô nên đã cướp lời trước – ” Mẹ tôi hiện tại vẫn sống ở nơi cũ. Bà ấy sống rất tốt và vẫn khỏe mạnh , bà ấy rất nhớ em cũng thường xuyên nhắc đến em . Lần trước em bỏ đi làm mẹ rất giận. Tôi định gọi điện cho mẹ , mấy ngày nữa sẽ sắp xếp đưa em đến thăm mẹ ”
Cô im lặng không lên tiếng, cô cảm có lỗi với Lam Doanh. Không biết bây giờ bác ấy sống thế nào. Hàn Lệ Ái 10 năm nay theo dõi đọc báo nhưng không thấy đăng tin gì nhiều về Vương thị , cô đoán Vương Lãng Thần vẫn chưa thể công khai Lam Doanh là mẹ mình. Cô cũng rất muốn mở miệng hỏi 10 năm nay hắn sống ra sao nhưng nhìn thấy hắn như vậy , cô nghĩ tham vọng của