XtGem Forum catalog
Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Dạy Dỗ Vị Hôn Phu

Tác giả: Tiểu Yết

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ép lại , Hàn Lệ Ái thở dài bước xuống giường . Cầm lấy quần áo đi vào nhà tắm.******************************************Cô bước xuống lầu với ánh mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ lẫm xung quanh . Ngôi biệt thự vốn dĩ thường ngày u ám , lạnh lẽo , cô tịch nhưng nay vừa có nhiều người trong nhà liền có không khí hoàn toàn khác.Trong căn biệt thự rộng lớn , người người ra vào quét dọn , lau chùi . Ngoài sân cũng có người làm vườn đang chăm tỉa tót hoa lá , tưới nước cho cây . Trong căn bếp cũng có mấy người đầu bếp đang thái thịt thái rau một cách điệu nghệ. Không khí vô cùng bận rộn , khẩn trương nhưng lại có vẻ rất nhộn nhịp , vui vẻ.Cô không hiểu , chẳng phải Vương Lãng Thần chính miệng nói hắn không thích có nhiều người trong nhà sao ?Vừa thấy cô xuất hiện ngay cầu thang , mọi người đều ngay lập tức dừng tay cúi đầu đồng thanh chào cô – ” Chào buổi sáng , tiểu thư ! ”” Mọi người cứ làm việc của mình đi , đừng quan tâm đến tôi ” – Hàn Lệ Ái nuốt nước bọt đáp. Đám người này còn làm quá hơn người hầu ở nhà cô .” Tiểu thư , mời người ăn sáng ” – Lệ Quyên kính cẩn mời cô, kéo ghế cho cô ngồi.Hàn Lệ Ái vừa bước vào phòng ăn đã thấy một bàn đầy cao lương mỹ vị được bưng ra. Cô gật đầu một cái rồi ngồi xuống từ từ ăn .Đang ăn giữa chừng thì bà quản gia lại bước vào báo với cô – ” Tiểu thư, có khách đến. Nói là muốn gặp cô và đang chờ ở phòng khách ”” Là ai vậy ? ” – Cô buông dao nĩa xuống , ngạc nhiên hỏi.” Thưa , là mẹ của cậu chủ ” – Bà quản gia cung kính đáp.Ngay lập tức , Hàn Lệ Ái ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế – ” Thật sao ? ”” Vâng , đúng như vậy ”” Để tôi ra đó ”Cô liền nhanh chân bước ra phòng khách.*************************************” Lệ Ái ” – Lam Doanh vừa nhìn thấy cô đã đứng dậy vui mừng .Cô tiến lên cũng không giấu nổi sự vui mừng – ” Bác gái ”Bà vươn tay ồm chầm lấy cô rồi kéo cô ngồi xuống ghế sopha . Bà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bé đã thay đổi sau 10 năm không gặp mặt. Lam Doanh cũng đã già đi nhiều nhưng nét đẹp của bà vẫn cứ mặn mà .Cô liền sai người pha trà rồi ngồi trò chuyện cùng với người bên cạnh .” Đứa trẻ này , cháu sao lại một lời chào cũng không có đã đi biệt tích 10 năm trời , cháu có biết bác đã lo lắng đến mức nào hay không ? ”” Cháu xin lỗi, lúc đó đã nói dối bác ” – Cô thấp giọng nói.Lam Doanh chỉ thở dài một cái nhìn cô – ” Bác không trách cháu. Đều là do lỗi của bác , nếu không phải vì bác thì hôn ước của hai đứa đâu phải bị hủy bỏ ”Hàn Lệ Ái liền lắc đầu – ” Không phải lỗi của bác, là do cháu , là cháu tự ý quyết định , là cháu tự ý rời đi ”” Đứa trẻ ngốc, cháu không cần nhận lỗi về mình. Nhưng mà người chịu nhiều đau khổ nhất vẫn chính Thần nhi . Cháu biết không khi cháu vừa rời đi ,Thần nhi hoàn toàn sụp đổ. Nó rất đau khổ , như một kẻ điên tìm đến rượu. Chuyện gì nó cũng không màng đến , suốt ngày chỉ đóng cửa ngồi trong phòng uống rượu dằn vặt bản thân .Nó uống nhiều đến mức phải đưa đi bệnh viện cấp cứu để rửa ruột ” – Bà ánh mắt thoáng buồn kể lại.Hàn Lệ Ái kinh ngạc nhìn bà , ánh mắt chấn động. Trái tim hung hăng bị đấm một phát – ” Cấp cứu… rửa ruột sao ? ”Lam Doanh gật đầu – ” Phải , lúc đó , bác đã phải chạy đến bệnh viện khóc lóc , cầu xin , trách mắng nó. Thần nhi vì vậy mới chịu dừng lại . Lệ Ái , cháu đối với nó thực sự rất quan trọng , điều này ai cũng có thể nhìn ra ”Cô nghe bà kể mà trái tim run rẩy , đau đớn thắt lại. Vội vàng , cô tránh né sang một chuyện khác – ” Mấy năm nay bác sống thế nào ? Bệnh tình của bác… ”” Bác sống rất tốt , bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều ”” Sao bác không sống ở đây cùng Lãng Thần ? ”” Thần nhi cũng kêu bác dọn về ở chung nhưng bác vẫn thích ở nhà cũ hơn nên nó cũng đành chiều ý bác để bác ở lại nơi cũ nhưng nó cũng đã cho người tu sửa lại căn nhà cho khang trang hơn ” – Bà cười cười nói.Cô mỉm cười dịu dàng – ” Vậy thì thật tốt ”” Cháu biết không ? Thần nhi 10 năm trước sau khi dọn khỏi Vương gia đã dọn đến nhà bác ở. Vương Khải đã tước bỏ toàn quyền thừa kế của nó , chỉ để lại duy nhất cho nó là có thể học hết trung học tại trường Vương Trí . Sau khi tốt nghiệp nó cùng đám bạn lăn lộn vào giới xã hội đen kia, điều này bác cũng biết từ lâu nhưng không cách gì ngăn cản nó . Đến bây giờ , dù Thần nhi đã trở thành kẻ nắm quyền lực trong tay nhưng bác chưa bao giờ an tâm về nó. Nó thực sự rất cần một người ở bên cạnh khuyên răn ”Lam Doanh nắm lấy tay cô ôn tồn nói.” Lệ Ái , người đó chỉ có thể là cháu ” – Bà lại lên tiếng khẳng định .Cô khó khăn lắc đầu , cầm tay bà – ” Cháu làm sao có thể . Cháu không biết , thực sự không biết nữa. Vương Lãng Thần đối với cháu chỉ là muốn trả thù thôi. Vì cháu chọc giận anh ta rồi tự tiện rời đi , vứt bỏ Lãng Thần , động vào tự tôn của anh ta nên anh ta bây giờ chỉ là muốn đem cháu ra trả thù cho bản thân . Chính miệng anh ta đã nói muốn trừng phạt cháu ”” Đứa trẻ ngốc , một lý do như vậy mà cháu cũng tin sao ? Bác biết cháu thông minh,cháu chỉ là đang muốn giấu giếm bản thân , trốn tránh trái tim mình . Là cháu không muốn thừa nhận thôi . Thần nhi cháu còn không hiểu tính tình nó sao