ược trên nóc nhà?Ko phải chứ?“Bố em vừa gọi điện thoại cho tôi!”“Dạ?” hắn ngạc nhiên nhìn bức tượng thạch cao ko tin được.Rồi đột nhiên não trái của hắn nhanh như chớp trong tích tác tổ hợp và phân tích sự việc.Kết luận là người hắn giãn ra thì ra là cứu viện.“Tôi hy vọng những điều em nói là đúng.Vì nếu còn có lần sau,tôi cũng ko thể giúp em ko bị đuổi đâu!” tượng thạch cao nói nhẹ nhàng,trong giọng nói có chút răn đe.Hắn cúi mặt khẽ gật đầu.Em cũng đâu có muốn,chỉ trách nữ quái kia thôi.“Được rồi giờ về lớp đi!”Nhi đôi mắt đỏ hoe,gương mặt trĩu xuống.Trong bụng thì lại phơi phới cờ hoa.Lần này để xem hắn còn có thể làm gì.Mỗi ngày đều tìm cách bắt nạt cô.Giờ thì biến đi cho khuất mắt cô.Hahahaha.Và còn điều thú vị hơn nữa là,sau vụ việc lần này Dung mama hoàn toàn ko liếc cô yêu thương trong giờ lý vưa rồi.Và khả năng cô thoát giờ sinh hoạt là vô cùng vô cùng lớn.Nhưng tuyệt đối ko được cười.Cô đang là cô thiếu nữ đáng thương vô cùng sợ hãi.Tuyệt đối ko được cười.Ôi sao mình hạnh phúc thế này.Á.. Hình như hết sốt rồi!!Giờ 5 phút,Ngọc leo lên bàn đầu ngồi đối diện con bạn thân.Nhìm chằm chằm vào gương mặt đang như con mèo con tội nghiệp của nó.Quá chuyên nghiệp,đôi mắt đen mọng nước,đôi môi ko cười lại lộ vẻ bi ai.Con bạn thân của cô… thật diễn quá đạt rồi.“Làm gì nhìn tao ghê vậy?” Nhi nói nhíu mày nhìn con bạn.“Tao nghĩ mày nên nộp đơn thi vào sân khấu điện ảnh đi!” Ngọc kết luận.“Đứng xỏ xiên tao.Tao biết,tao ko tốt, đụng đến người thương của mày.Nhưng nếu hắn ko đụng tao trước,tao nghĩ cách chơi hắn làm gì!” Nhi nói,hơi bực bội vì bị đá xoáy.Ngọc im lặng ko nói gì.Ko phải cô thấy chẳng còn gì để nói,chỉ là rõ ràng con bạn cô có lý.Nhi ko phải là đứa con gái hay để ý tới con trai,hay phải nói nó vô cùng,vô cùng ko ưa bọn con trai.Nên nó rất thờ ơ với con trai.Chẳng thế mà khi vào lớp 11,1 anh chàng đẹp trai như minh tinh,mái tóc bồng bềnh,cao 1m8,đi con SH đẹp như mộng bước chân vào học lớp 11A14.Con gái cả trường xôn xao nhao nhao ra sân chỉ để ngắm hắn 1 cái.Có đứa lúc đi học nghề còn vờ lên dãy phòng học lớp hắn để nhìn qua xem tin đồn thế nào.Ấy thế nhưng lúc đó con bạn thân của cô đang vô cùng bình thản nằm ngáy khò khò trên bàn.Lúc bọn con gái bàn tán về chàng trai mới chuyện tới giàu có,đẹp trai thì nó lại ngồi đeo tai nghe nghe nhạc.Hoàn toàn ko có chút hứng thú nào dù chỉ 1 chút.Cũng như những lần vô tình đụng mặt ở hành lang,hay trong sân.Ngọc thì cứ cố bình tĩnh nhưng ánh mắt thì cứ khẽ liếc cậu ta,còn con bạn cô?Nó đang chăm chăm nhao tới giật dây áo lót của mấy nhỏ cùng lớp.Vì thế cho nên,trong thế giới của Nhi hoàn toàn ko có cái gọi là hotboy,cho tới cái ngày Ngọc khóc nức nở gục đầu vào bàn.Khi nó kể chuyện,Nhi còn hỏi nó 1 câu “Nó là thằng nào?Học lớp nào?”Thế nhưng ko rõ ma xui quỉ khiến làm sao,giờ đây mỗi 1 ngày cậu hotboy đẹp trai ấy lại luôn tìm cách gây sự với Nhi cho bằng được.Ngọc biết,cái tối ở Loo Puk cậu ta thật sự rất mất mặt.Nhưng từ đó đến nay đã quá lâu rồi.Mỗi ngày cậu ta lại đến sớm,canh cho bằng được con bạn cô đi chạy về phía cầu thang lên lớp mà tạt 1 xô nước.Cô nhìn cái dáng người đẹp trai đó 3 ngày liền ngồi trên bậu hành lang ngóng đợi.Rồi mỗi khi Nhi đi qua thích thú tạt nước,2 ngày nay còn chào buổi sáng rất vui vẻ.Trong lòng ko khỏi có chút buồn.Tối hôm đó nhận điện thoại từ Vũ bạn của Tú nói rủ cô đi chơi,cô đã ko suy nghĩ mà đi rất vui,nhưng rốt cuộc Tuấn Tú ngồi trong góc mượn điện thoại của cô gọi cho Nhi.Sau đó thì nổi giận vô cùng đáng sợ.Hai năm cô nhìn theo cậu ta,lúc nào gương mặt cũng lạnh băng,đẹp trai như hoàng tử.Nhưng tối hôm đó cậu ta nổi giận lại vô cùng giống mãnh thú.Thật ra tại sao?Ngọc ko biết.“Này,mày làm sao đó?” Nhi quơ quơ tay trước mặt con bạn thân đang thẫn thờ.Kéo hồn nó xuống lại thân xác. “Nghĩ gì nhập tâm thế?”“Ko,ko có gì!” Ngọc cười.Giờ 5 phút chấm dứt,đám học sinh vội vã về chỗ ngồi ko nên để Dung mama có cơ hội hóa kiếp bất cứ ai trong bọn chúng.Đúng như Nhi suy đoán,quả nhiên Dung mama hoàn toàn ko đả động gì tới nó.Quá tuyệt vời trong suốt 3 năm cấp 3 lần đầu tiên trong giờ sinh hoạt nó ko bị nhắc tên lấy 1 lần.Đã thế hôm nay Dung mama còn tránh ánh mắt của nó ko dám nhìn nó,cứ như cô gây ra lỗi lầm gì đó.Nó bắt đầu cảm thấy kì lạ.Còn kì lạ hơn nữa,hôm nay Dung mama đại xá thiên hạ,cho về sớm đến 5’.Nhi đang ung dung tâm trạng vô cùng vui vẻ vì đã thoát được 1 gánh nặng thì có 3 cô gái chắn đường cô lại.Nhi nhíu mày nhìn mấy cô gái trước mặt.Gương mặt xinh xắn,dáng người cũng cao,cái cô ở giữa có phải đã gặp ở đâu rồi ko?“Chị định đi đâu thế?” một cô gái nói giọng gây sự.Nhi nhíu mày,cái tình huống này “Gây sự à?”.Nhi khẽ cười,ôi ko ngờ cũng có ngày có người gây sự với mình.“Có chuyện gì?” Nhi nói đôi mắt đen trong veo nhìn thẳng vào mấy cô gái nhỏ.“Còn hỏi à?Ngày trước ở puk thì ra vẻ ra gây sự.Hóa ra cô vốn có ý định từ trước!” cái cô gái trông mặt quen quen tức tối nói mỉa mai.“Cô ta là ai vậy?” Nhi nhìn sang Ngọc hỏi.Cô gái tức điên lên với cái thái độ thờ ơ của cô “Còn giả ngây giả ngô!Nếu đối tượng của anh Tú là bảo vậ
